Khoảng mười giờ, mẹ Thương đưa tiểu đoàn tử về nhà.
Căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, một già một trẻ nắm tay nhau mở cánh cửa gỗ nhỏ bên hông sân trước, kẽo kẹt một tiếng động tĩnh nhẹ nhàng, rón rén bước lên bậc thềm, mới vừa giơ tay còn chưa kịp gõ cửa, Thương Vũ Hiền từ trên ghế sofa trong phòng khách đứng dậy, đi thẳng đến huyền quan mở cửa.
Mẹ Thương rất bình tĩnh giấu tiểu đoàn tử ra phía sau lưng, lo lắng đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt con trai chuyển từ ảm đạm đến vui vẻ, đến cao hứng, và sau đó là tức giận.
"Đi đâu vậy? 8 giờ ra ngoài, 10 giờ mới về?" Giọng nói nam nhân có chút bất lực, "Mẹ, con nhớ rõ, mẹ không phải người không đúng giờ như vậy..."
Trước tình huống này, càng nhận lỗi lại càng thấy áy náy, mẹ Thương thản nhiên thay dép cho đứa nhỏ, dường như không có việc gì mà nói: "Nam Uyển rất náo nhiệt, ta đưa đứa nhỏ đi chơi một lát, chơi đến cao hứng, liền quên mấy thời gian, nhưng mà bên này an ninh thực tốt... "
"Đừng phớt lờ," Thương Vũ Hiền đột ngột ngắt lời bà, cầm điện thoại lên nói với WeChat, "Quay lại đi, bọn họ đã về rồi", sau đó nói với mẹ Thương, "Bọn con rất lo lắng, Tham Lãng đã lái xe đi ra ngoài để tìm hai người. "
Tiểu đoàn tử sợ hãi kêu lên: "Ba ba..."
"Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào." Thương Vũ Hiền hạ giọng, "Mẹ, mẹ già rồi, đứa nhỏ mới năm tuổi, hai người đêm khuya ra ngoài chơi cũng làm người ta lo lắng, còn không về nhà đúng giờ, một câu "quên thời gian" liền xong?"
Mẹ Thương sững sờ, đặt giày của đứa trẻ xuống đất, đứng thẳng dậy nhìn mặt con trai. Trong ấn tượng của vị hào môn tức phụ này, con trai bà tính tình nhạt nhẽo, hỉ nộ không rõ, cảm xúc chưa bao giờ dao động nhiều như vậy, vừa rồi còn giận tiểu đoàn tử, thời điểm dùng cơm cùng người nhà trò chuyện vui vẻ, cũng là sau khi quen biết Tham Lãng, con trai tựa hồ cùng có tình người hơn.
Tiểu đoàn tử nghẹn ngào nói nhỏ: "Không nên nói nữa bà nội, là con..."
"Đừng xen vào, đó là ý tốt nhất của con," Thương Vũ Hiền nhìn mẹ: "Sao mẹ không nghe điện thoại?"
Tiểu đàon tử run lên, "Con quên mang theo..."
Thương Vũ Hiền lập tức tức giận: "Quên mang? Từ chín giờ con gọi điện thoại cho hai người suốt ... Quên mang ...?"
Tiểu đoàn tử nói: "Ba ba ..."
"Nín trở lại, còn không biết xấu hổ mà khóc?" Đôi mắt Thương Vũ Hiền đỏ lên, "Hai người có biết tổng cộng tôi đã gọi bao nhiêu cuộc không, hai người có biết không?"
"Con, con... hu hu hu hu, con ... không ... biết ... biết ... ah ..."
Tiểu đoàn tử ôm chân bà nội khóc ré lên.
"Làm sao con với bà biết được ah ah ah ah ... Chính ba ba đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, chính ba không biết à? Ah? Sức lực sức lực mà... hỏi con với bà làm gì? Con ... và bà nội... thật sự là tôi không ... biết ... biết ... ah ah ah ah ... "
Thương Vũ Hiền huyệt thái dương nhảy dựng: "..."
"Oa oa oa a a a ba ba như thế hung ác, ba còn dám... đối với bà nội tức giận, đây là, đây là muốn... muốn leo lên nóc nhà lật ngói...a a a ông nội, ông nội của con, ba ba muốn tạo phải, ba ba muốn đánh bà nội, con ngăn không được a a a ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...