Chương 27

102 10 7
                                    


Hôm thứ Bảy sau Tết Nguyên Đán, vợ chồng đại ảnh đế run rẩy cùng nhau ngắm bình minh nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới trên đỉnh núi và đến chùa Bồ Tát ở lưng chừng núi Liêu Sơn.

Chị dâu Minh thêm một số tiền lớn để mua nhang đèn, và quỳ xuống trước mặt Bồ Tát một cách cung kính trong 20 phút, miệng lẩm bẩm "Tiểu Lãng này, Tiểu Lãng kia" và cũng không biết đang cầu xin điều gì. .

Minh Hiên thực sự không tin vào những điều này, anh tin vào những anh hùng do lịch sử, văn hóa và lịch sử Trung Quốc tạo ra, nhưng anh rất kính trọng và ngưỡng mộ Bồ Tát, đứng thẳng trước cửa đền, lầm bầm trong lòng:

"Đời em trai vất vả, cha không đau, mẹ mất sớm, bà nội mất rồi, ông ngoại già rồi, mai này đừng để em ấy cô đơn. Bồ Tát Bồ Tát, xin tìm một người vợ tốt cho em trai con, sư huynh, chúng ta không đòi hỏi quá nhiều, thương hắn, yêu hắn, có thể sống cả đời, vậy là tốt rồi. "

Trong lòng vừa nói xong, điện thoại di động của Minh Hiên vang lên.

Khi mới bắt đầu, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng sau một vài câu nói liền choáng váng.

Chị dâu Minh từ chùa Bồ Tát đi ra, nhìn thấy lão công đang thất thần, ngơ ngác đứng trước tượng thần ở cửa miếu.

Chị dâu Minh: "Làm sao vậy?"

Minh Hiền cứng ngắc xoay cổ lại: "Lão bà, xong rồi..."

Chị dâu Minh: "???"

Minh Hiền ánh mắt đăm đăm: "Chuyện của Tiểu Lang, thành rồi!!"

Chị dâu Minh bối rối một hồi, sau đó hai mắt dần dần sáng lên tia nước, cũng không biết là ánh nước là kích động hay là làm sao, nhưng là đang cười, nụ cười càng ngày càng lớn, và cô không thể không xoa xoa cái mũi có chút chua xót, kích động mà nắm lấy cánh tay của Minh Hiên.

Chị dâu Minh không thể tin được: "Thật sao? Thật sự là thành rồi, đệ ấy đã nói gì với anh? Chính miệng nói? Không đời nào, thật sự có thể thành sự? Đó là Thương Vũ Hiền, làm sao thành, làm sao có thể chứ?" ? "

Minh Hiên tỏ vẻ khó hiểu: "Này, tại sao em lại phản ứng như vậy? Khi em đưa đưa chủ kiến này cho hắn, không phải đã liệu trước kết quả? Em đã phân tích mạch lạc và khuyến khích đệ ấy theo đuổi nó. Tôi còn bị em kích động, nhiệt huyết mà phụ họa cho em".

Hai người trò chuyện một lúc.

Chị dâu Minh cười khổ: "Không phải sao, tất cả đều là do em bịa ra. Thương Vũ Hiền là ai? Em cùng lắm cũng chỉ là đại cung nữ, làm sao có thể đoán ra được thánh ý? Thực ra trong lòng em cũng không nắm chắc, nhưng, đệ đệ vừa mới chia tay, vẫn là bị người đội mũ xanh, bị vứt bỏ, em thực sự lo lắng đệ ấy sẽ không gượng dậy nổi, nếu luẩn quẩn trong lòng thì làm sao, bây giờ đệ ấy có thể lại thích ai đó, đây là một chuyện tốt - sự ủng hộ của gia đình là rất quan trọng, và sự tự tin phải được trao cho hắn, hắn vẫn còn trẻ, ngay cả khi chúng tôi ngăn cản nó, nó có thể từ bỏ không, tên tiểu tử thối đó, chỉcần không đụng tường thì không quay lại. Vì vậy, chúng ta phải khích lệ hắn, để hắn dũng cảm tiến về phía trước và không được bỏ cuộc, dù thua hay thắng, hãy nhìn trời, nhìn đất, nhìn tạo vật, và nhìn lại bản thân mình. Chỉ cần đệ ấy thực sự nỗ lực, từng tổn thương, từng đau khổ, từng yêu thương. Dù kết quả có ra sao, thì khi đối mặt với mối quan hệ này trong tương lai, đệ ấy sẽ không hối hận. "

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ