Bảy giờ sáng, trước cổng trường mẫu giáo quốc tế Cambridge, Tham Lãng bế tiểu đoàn tử xuống xe.
Trước cổng trường vô số phụ huynh đưa con đi học, Tham Lãng đứng ở cổng trường chỉnh lại cổ áo cho tiểu đoàn tử, xách cặp đi học cho cô bé, hai bên tóc đuôi ngựa được buộc rất đẹp, cậu âu yếm nhìn cô bé rất lâu: "Hoàn hảo, vào đi."
Tiểu đoàn tử vừa quay người lại, lại nhớ tới điều gì đó liền quay lại: "Đại ca ca, em đi học, đại ca ca đi làm, sau này gặp ba ba, đừng chọc giận ông ấy, nếu không ông ấy sẽ đuổi việc anh, em có thể không giúp được gì cho anh đâu."
Tham Lãng nhìn các phụ huynh xung quanh, có chút ngượng ngùng gật đầu: "Được rồi, ta biết rồi, em mau đi nhanh đi."
Giọng nói của tiểu đoàn tử rất rõ ràng: "Còn nữa, lát nữa lái xe, chú ý tốc độ, đừng lúc nào cũng cằn nhằn, trên TV nói rất nguy hiểm, chiếc xe này quá nhanh nên không thể tin tưởng được. Nhân tiện cũng nói giúp em với ba ba, hãy lái xe cẩn thận và đừng có làm loạn với ca ca trong xe."
Phía sau truyền đến tiếng cười vui vẻ của các phụ huynh.
Tham Lãng yếu ớt gật đầu, thấp giọng nói: "Được, được, nhanh vào đi."
Tiểu đoàn tử đi về phía trước hai bước, sau đó quay người hỏi: "Tối hôm qua ba ba không về nhà, nhất định là có lý do. Anh à, đừng cãi nhau với ba, cũng đừng không để ý tới ba ba. Nếu có thời gian rảnh rỗi, không bằng sinh cho em một tiểu muội muội, sau đó sẽ không có thời gian mà cãi nhau."
Tham Lãng: "........."
Một đi không trở lại.
Các mẹ hổ, bố mẹ mèo ở cổng đều ngạc nhiên.
Dưới con mắt dõi theo của mọi người, Tham Lãng cơ hồ che mặt mà đi vào trong xe.
Được rồi, đúng như Đường Đường nói, Thương Vũ Hiền đêm qua.... không! về! nhà!
Buổi tối không về nhà.
Báo cáo quý của Hằng Thương sắp đến, giá cổ phiếu biến động mạnh, kế hoạch bất động sản thương mại ở thủ đô chính thức được triển khai, Thương tổng tuần này rất bận rộn.
Ừm, tương đối bận, hai ngày nay bận đến nỗi ngay cả thời gian về nhà ăn ngủ cũng không có, hoặc là họp trong căn phòng nhỏ màu đen, hoặc đi loanh quanh các phòng ban để thảo luận các vấn đề, hận không thể làm việc liên tục 24 tiếng, thỉnh thoảng lên tầng 66 làm việc, cũng chỉ trả lời Tham Lãng ở trên wechat vài câu, Tham Lãng và Tiểu Phương Tiểu Viên đã hỏi thăm rất nhiều lần, hoặc là anh đang họp video, hoặc là đang xem xét tài liệu, đôi khi phải ra ngoài để làm việc, tiếp đón hết người đến người khác.
Tham Lãng gánh trên vai nhiệm vụ gian khổ là trông coi gia đình và nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Buổi sáng, vội vã ra khỏi Long Đình để đi làm, đưa tiểu đoàn tử đến trường, buổi tối sau khi tan sở, lao ra khỏi thang máy của công ty, đi thẳng đến trường mẫu giáo để đón đứa nhỏ.
Một lớn một nhỏ canh giữ căn biệt thự lớn, chuẩn bị đồ ăn phục vụ bữa sáng và bữa tối cho hai người, bàn ăn quạnh quẽ, hai người đối diện nhau, cuộc sống đáng thương của cha dượng và con gái là như vậy đã bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...