Chương 35
Nhà làng thành thị chủ yếu là nhà cho thuê do nông dân xây dựng, nói một cách tương đối, không khí Tết ở các khu phố ổ chuột sôi động hơn nhiều so với thành thị, chưa đến đại niên ba mươi, liền có láng giềng không nhịn được đã đổt pháo.
Trưa ngày hai mươi chín.
Trên con đường một chiều trước cửa hàng tạp hóa, chiếc Bentley Mulsanne và BMW lần lượt đậu xe vào bãi đậu xe, thu hút sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh.
Lý do tại sao lái hai chiếc xe là vì Thương Vũ Hiền mang quá nhiều hàng hóa năm mới, từ thực phẩm bổ sung như nhung hươu và đông trùng hạ thảo, đến các nguyên liệu nấu ăn như gà và vịt, còncó gói trà có giá bảy mươi vạn, thuốc lá và rượu, v.v. . nhiều đếm không hết. Hai ông cháu căn bản dùng không hết được, nhưng Tham Lãng nói gì cũng vô ích, Thương Vũ Hiền ngoài miệng đáp lời, chậm rãi ung dung hướng dẫn cậu khuân đồ, một chiếc xe không nhét được liền bắt cậu lái một chiếc xe chỉ để chở hàng hóa...
Thương Vũ Hiền xuống xe, đem Đường Đường từ ghế trẻ em ở ghế sau ôm xuống, trước tiên đưa vào cửa hàng.
Đường Đường vừa tiếp đất liền lao về phía Tham lão gia tử: "Chúc mừng năm mới cụ ngoại! Con nhớ cụ ngoại lắm, ngài có nhớ con không?"
Lão gia tử đang chơi mèo ở quầy, vừa nhìn thấy tiểu đoàn tử nhỏ, ông vội ném con mèo Chiêu Tài lên quầy, đưa tay bế đứa nhỏ và giơ lên cao: "Nhớ nhớ nhớ, nặng hơn nhiều rồi. . "
Thương Vũ Hiền chào hỏi lão nhân gia, lão gia tử đáp lại một tiếng "hừ", hai người không có trao đổi lời nói khách sáo, nhưng cũng không có chút nào xa lạ. Lão gia tử ôm tiểu đoàn tử vừa trêu đùa, vừa cười híp mắt đánh giá anh:
"Nhóc con, lại đây, lại gần đây."
"Dạ".
Thương Vũ Hiền không do dự mà tiến lên hai bước đến ngồi bên cạnh lão gia tử. Lão nhân gia tinh tế tường tận.
Về mặt gia đình, ông ngoại là người đầu tiên biết về mối tình với Tham Lãng, Thương Vũ Hiền rất cảm động và biết ơn sự ủng hộ và chúc phúc của ông. Lão gia tử trước mặt là người thân duy nhất của người yêu, hai ông cháu sống nương tựa nhau bao nhiêu năm, bây giờ có thêm người trong nhà, bao gồm cả anh và Đường Đường, đây là một điều hạnh phúc. Thương Vũ Hiền thành tâm nguyện ý muốn được gần gũi với lão gia tử.
Lão gia tử kêu anh ngồi bên cạnh, nheo lại đôi mắt hơi đục thủy tinh thể, nhìn rõ người mà cháu ông thích.
Cháu dâu a.
Nam nhân cùng cung hoàng đạo với Tiểu Lãng, hơn cậu mười hai tuổi.
Ngoài những yếu tố khách quan này ra thì những thứ khác, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì lão gia tử đều cảm thấy được, đứa trẻ này cực kỳ tốt, ăn nói lễ phép, có khí chất và là một nam nhân tốt, vừa nhìn chính là xuất thân nhân gia tốt, với cháu ngoại của mình, như vậy là quá đủ, còn có chút ủy khuất.
"Nhóc con, con đường này có chút khó đi", lão nhân gia thở dài, nắm lấy tay Thương Vũ Hiền khàn khàn thì thào: "Rất nhiều người không hiểu. Để ông kể cho cậu nghe những gì ông ngoại nhìn thấy hồi đó, lúc đó, ta vẫn còn trẻ, sống ở nông thôn, hàng xóm của tôi có một đứa nhỏ, vì chuyện như vậy, mà bị những người xấu tính, đối xử thậm tệ, nói lời kinh khủng -- nếu chỉ là lời nói của người ta còn tốt hơn, đứa nhỏ bị hành hạ, khổ quá rồi.... Cuối cùng thì không chịu được mà uống thuốc. Đến khi có người phát hiện thì đã chết ở trong nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...