Chương 37

34 5 0
                                    


"Lão gia tử, ông xoay loạn cái gì vậy? Nhường một chút, đừng chặn ta xem TV."

"Thật kỳ quái, bà có nhìn thấy, bó dây câu của tôi đi đâu rồi?"

Ngày mùng ba tháng giêng âm lịch, trong biệt thự Đài Đinh.

Bàn cà phê trong phòng khách chất đầy đồ ăn nhẹ trái cây sấy khô như một bữa tiệc trà.

Mẹ Thương ngồi ở trên sô pha, bưng một ly trà đen sữa, nhìn chăm chú TV lớn trên tường: "Ai biết, không có khả năng trong tủ TV, ông tránh ra".

Lão gia tử đứng trước tủ tivi, quay cuồng một hồi lâu, bị bà đuổi đi, ngồi bên cạnh vợ mồ hôi nhễ nhại: "Tôi nói, sáng sớm ngồi đây xem cái gì chứ? Đây không phải là quảng cáo sao? "

Mẹ Thương không vui trừng bạn già liếc mắt một cái: "Đây có phải là quảng cáo bình thường không, đây là quảng cáo của Nha Nha Đồng Thú, một thương hiệu lớn có giao dịch kinh doanh với Tiểu Vũ. Dù sao thì ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng không quan tâm, con trai ông không mệt sao?

"Này, tôi nói bà này lão phu nhân, tại sao mỗi ngày một kiểu" Thương lão gia tử sờ sờ cái đầu hói của mình: "Không phải lúc trước bà đã nói không để cho tôi quản lý doanh nghiệp, chỉ ở nhà yên phận mà dưỡng lão sao".

Mẹ Thương mặt mày ủ rũ nhìn chăm chú vào tivi: "Chuyện kinh doanh ông không quan tâm, chuyện của con trai ông cũng không quản?"

Thương lão gia tử: "..."

"Giới trẻ bây giờ lãng mạn quá. Con trai tôi còn không có thời gian để yêu. Ai có thể nhiệt hồ cùng với nó?" Mẹ Thương suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt nhìn ông, "Con cá lần trước ông câu được đâu?"

Khi nghe chuyện về con cá, Thương lão gia tử liền có chút kiêu ngạo, đó là con cá đã giành chức vô địch trong cuộc thi câu lạc bộ, ông đã dùng một con cá chép chọi dài 5,4 mét để câu được con cá nặng 35 cân.

Thương lão gia tử ngẩng cao đầu ưỡn ngực: "Nó được nuôi ở ao cá sân sau, tôi có thể nuôi nó lên 40 cân."

Mẹ Thương khẽ ậm ừ: "Nuôi lợn đâu? Bắt lên, làm sạch, ăn thôi".

"Không được! Không được, không được, bà muốn ăn cá gì, để họ ra ngoài mua", Thương lão gia tử suy sụp, "Cá lớn có thể ăn tùy tiện ăn được sao, chưa nói đến cá do chính tay tôi câu được, lại rất đặc biệt, nó là cá vô địch, nuôi dưỡng tốt trong ao, sắp thành tinh rồi "

Mẹ Thương: "Sắp trở thành tinh? Đúng rồi. Sau khi lập quốc, không được thành tinh. Ăn nhanh để bổ khí, bổ huyết."

Thương lão gia tử: "Bà gần đây không phải theo mốt, ăn chay, không ăn thịt ... chủ nghĩa ăn chay giả sao?"

Mẹ Thương: "Ai nói vậy? Ai nói tôi ăn chay? Tôi chỉ không ăn tất cả đồ vật có mặt, cá không tính, cá chỉ có sườn mặt!"

Thương lão gia tử: "..."

Sườn mặt là cái quái gì thế?

Khóe miệng mẹ Thương khẽ nhếch, nhẹ giọng lầm bầm: "Nếu ông không bắt, không bắt ... Tôi tự mình đi bắt, nếu làm chết con cá khác, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. "

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ