Chương 16
Long Đình Thế kỷ nằm ngay CBD (*) tất đất tất vàng của trung tâm thành phố, bao gồm các toà chung cư 18 tầng dành cho thành phần tri thức cán bộ cấp cao, cả khu chia làm 3 kỳ, là tiêu chí quan trọng để Hằng Thương gia nhập vào lĩnh vực nhà đất, cả bất động sản cũng do Hằng Thương quản lý.
(*) CBD (Central Business District): khu trung tâm thương mại.
Khu dân cư mật độ thấp chỉ có 10 căn biệt thự, 10 gia đình này có minh tinh, thành phần tri thức, quan chức và đại gia, địa vị xã hội không cần phải nói nhiều.
Biển số nhà không có số 4 (*), Thương Vũ Hiền ở số 11.
(*): Số 4 trong tiếng Trung là [sì] gần âm với [sǐ] (chết), nên người Trung thường tránh ghi số này khi đánh thứ tự các tầng lầu, số nhà, số phòng...
1 giờ sáng, đại lộ Hoa Hồng đã chìm vào giấc ngủ say, chiếc Bentley Mulsanne chạy đến cổng chính Long Đình, bị thanh kim loại chắn ngay cổng. Bảo vệ đang chơi máy tính trong phòng gác, thấy xe tới, có bổn phận ngó đầu ra xem.
Chủ nhà có thẻ, đưa cánh tay ra là có thể quét, có vẻ hơi cường hào, thích ra vẻ, thích làm khổ người khác. Vậy cũng chẳng sao, tuy nói có thò đầu ra kiểm tra, nhưng đã nửa đêm rồi còn có người đến thăm, bình thường bảo vệ đều muốn tận mắt nhìn một chút, nhà cửa bình an, công việc thuận lợi, an toàn là trên hết.
Đây là quy tắc sếp đặt ra.
Bảo vệ tuân thủ quy tắc này tên Trương Đại Tráng, là lính giải ngũ, hồi chống lũ lụt bị thương chân phải, bước đi khập khiễng, quê ở vùng núi, còn chưa lấy vợ.
Y vốn tưởng rằng, tìm việc ở thành phố lớn là chuyện không có hi vọng, tìm chút việc tay chân ở trung tâm giới thiệu việc làm, chờ hết Tết về nhà làm ruộng. Không ngờ rằng, chuyên viên tuyển dụng của Hằng Thương Thế kỷ vừa thấy chứng nhận xuất ngũ của y, liền trò chuyện với y vài câu, y nói về chuyện năm đó, chuyên viên không nói thêm lời nào nhận y vào, còn là nhân viên tại chức, tam hiểm (*) không thiếu cái nào, tiền lương mỗi tháng gửi về nhà cho bố mẹ, bản thân còn có thể giữ lại một chút để tiêu dùng hàng ngày, còn có tiền thưởng cuối năm.
(*): Bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Sau này mới biết, đó là quy tắc sếp lớn đặt ra, thương binh và lính già, đều phải ưu tiên thuê người.
Trương Đại Tráng tiến tới nhìn kỹ, không thấy rõ biển số xe, nhưng nhận ra được chiếc xe đó trước.
Thương Vũ Hiền từ cửa sổ xe thò đầu ra, phối hợp nói: "Xin lỗi, quên mang theo thẻ, người trên xe, là bạn của tôi."
Lúc nhìn thấy người đàn ông, Trương Đại Tráng còn hơi mơ hồ, bình thường đều là trợ lý Phương hoặc tài xế, y đều biết hai người kia, người này cũng không tự giới thiệu... Y sững sờ vài giây, sợ giật cả mình, đây không phải là sếp lớn của mình sao, lập tức đứng dậy, kéo thanh chắn lên.
"Sếp, cực khổ rồi, muộn vậy." Trương Đại Tráng hơi sốt sắng.
"Cậu cũng vậy." Thương Vũ Hiền hỏi, "Tín hiệu mạng vẫn ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...