Chương 64

15 2 0
                                    


Kể từ khi được ôm đại bảo bối, cậu không thể buông tay nữa.

Ban đêm cậu thường ngủ không ngon giấc, có thói quen thức dậy để quan sát tình trạng giấc ngủ của người yêu, tưởng rằng ngủ một mình có khi sẽ rất ngọt ngào, nhưng thực tế lại có vẻ khác với những gì cậu tưởng tượng.

Quá nửa đêm, Tham Lãng tắt máy tính, rúc vào trong chăn ngáp dài, đầu óc như trở nên dày đặc nhưng lại không thể ngủ được. Cậu cho rằng đây là bệnh nghề nghiệp của những người trí thức, trước đây quanh năm tập thể dục nhưng hiện giờ ít vận động, tinh thần vô cùng mệt mỏi nhưng thân thể lại rất hưng phấn.

Tầng sáu mươi sáu, quá cao so với mặt đất, không có mặt đất, giường quá lớn, dưới người không có chút ấm áp, ngược lại ngủ không yên, tất cả đều là tật xấu.

Cũng không biết Thương Vũ Hiền làm thế nào để ngủ một mình trên chiếc giường này.

Phòng chủ tịch không có chút tiếng động, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tham Lãng lăn từ bên trái giường lớn sang bên phải, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, mở trình quản lý tập tin, tìm thư mục "Video hướng dẫn về động lực học chất lỏng", bấm vào một video và xem một lúc, nhưng cậu không hề đạt được kết quả ngay lập tức, miễn cưỡng có một chút cảm xúc, nghẹn đến khó chịu, phát tiết không ra, không thể kìm nén được, nó dâng lên và rơi xuống và không thể tìm được lối thoát.

Tắt màn hình, uống một ngụm nước đá, cũng không thấy thông suốt.

Tham Lãng ngồi dậy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.

Cậu nhảy xuống giường, chạy vào phòng thay đồ lấy lại một bộ đồ ngủ, nhét quần áo vào trong giường, nhắm mắt lại hồi tưởng đến Thương Vũ Hiền từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, dưới điều khiển từ xa, không khống chế mà bắn hai phát súng "Thực sự đã bị ngươi giết."

Được rồi, cậu sẽ không bị chứng mất ngủ nữa, tiện tay ném khăn giấy đã sử dụng vào cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề trở mình.

Có cảm giác như chưa ngủ được ba tiếng.

Mơ hồ cậu nghe thấy xa xa có tiếng động nhỏ, tiếng cửa, tiếng bước chân, tiếng hít thở, những âm thanh đó rất nhẹ nhàng, như có thứ gì đó đang cào vào mặt hắn.

"Mấy giờ rồi?"

Cậu hỏi trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Hỏi xong cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn và cố gắng mở mắt ra.

"Bốn giờ rưỡi."

"..."

Tham Lãng giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Trong phòng ngủ chiếc đèn chùm lớn đã tắt từ lâu, đèn tường cũng chưa bật, trời vẫn tối, rèm cản sáng cũng chưa đóng chặt, cậu chớp chớp mắt, xuyên qua ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi bên cạnh giường.

"Oh SHIT."

Tham Lãng thấp giọng mắng chửi, suýt chút nữa muốn đấm tới, đưa tay chạm vào công tắc đèn ngủ: "Anh muốn giết chồng mình..."

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ