Chương 30

84 3 0
                                    


Chiến lược nổi loạn của hai quý ông.

Chiếc Audi đậu ở bãi đậu xe của quảng trường nhà ga và mua hai vé vào ga.

Tất cả hành lý là một chiếc ba lô, xa nhà hàng nghìn cây số, giống như một cuộc bỏ trốn, khi một đoàn tàu chạy qua Dương Thành cất một hồi còi dài, hai nam nhân cuống cuồng chạy vào sân ga. Trước khi người soát vé đóng cửa, họ chen chúc nhau lên tàu.

Mãi đến khi đoàn tàu chậm rãi di chuyển, hành khách giống như cái bình xà phòng bị quăng đi ném lại mấy lần, hai người bị đẩy ra cửa mới có thể đứng vững, anh mới nắm chặt tay cậu và không bao giờ buông tay.

Nam nhân ba mươi bảy tuổi, chưa từng đi tàu hỏa quốc nội, chưa một lần.

Đám đông đang sôi sùng sục, không khí khá vẩn đục, dù vậy vẫn không thể che giấu được sự phấn khích và tò mò lóe lên trong mắt nam nhân.

Ở cửa tàu trong góc tường, Thương Vũ Hiền đang dựa vào thành tàu, không ai có thể chạm vào anh, thanh niên trước mặt cũng bảo vệ anh rất tốt. Tham Lãng mặt đối mặt, chặn người phía sau, hai tay chống đỡ lên thành tàu, ôm Thương Vũ Hiền vào trong lòng.

Đoàn tàu đi đoạn đó đột ngột tăng tốc khiến những người trên tàu không thể đứng vững. Cái trán của Thương Vũ Hiền đụng vào cằm của người thanh niên, Tham Lãng kề sát vào người anh, cúi đầu rũ mắt xuống, dụi dụi môi vào mái tóc mềm mại của anh, khi Thương Vũ Hiền ngẩng đầu nhìn cậu, cậucũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ủng hồng của đối phương.

Thời khắc này, không quan trọng phía trước là đâu, có quay lại hay không, đều không quan trọng.

Thanh niên cảm nhận được hơi thở của nam nhân trên cổ mình, anh tựa đầu vào vai cậu, từ từ vươn tay vào chiếc áo khoác đang mở ra của cậu, đầu ngón tay của anh trượt qua eo người thanh niên, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Cậu có thể cảm giác được, anh đang dựa vào cậu.

Tham Lãng hơi nghiêng đầu, cánh tay cong lên chống đỡ vào thành tàu, đau lòng xoa xoa sau đầu cùng cột sống cổ của anh, hai má như có như không mà cọ vào tóc anh.

Thương Vũ Hiền nhướng mắt nhìn cậu, đôi mắt đầy tơ máu đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Hai người không nói chuyện, không tiêu điểm mà nhìn nhau một lúc lâu.

Bỏ đi mấy chục triệu trong phút chốc, bỏ lại ảo tưởng làm việc chăm chỉ khi còn trẻ, ảo tưởng rằng bạn đang ở rất xa thế giới, anh ở gần cậu, anh được cậu ôm, không có dục vọng, chỉ có cảm động.

Hai người đàn ông, bỏ lại tất cả và bỏ lại thế giới.

Tham Lãng bất đắc dĩ nhìn sang chỗ khác, thì thào nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi. Nếu không bù được vé xem như có thể mua một chỗ ngồi trong xe ăn cơm."

"Tôi không muốn động đậy." Bắt lấy ánh mắt của cậu, nhìn nhau trong chốc lát, Thương Vũ Hiềncàng siết chặt cánh tay, "Tôi không có cảm giác thèm ăn."

"Vậy cũng không thể đứng, ngươi nghỉ ngơi không tốt, nghe lời đi," Tham Lãng nhìn số toa tàuphía trên, ước chừng đi qua bốn năm toa tàu, "Ở đây chờ tôi, tôi sẽ đi mua vé bổ sung, ngươi đứng yên ở đây, đừng nói chuyện với người lạ, đừng đi đâu."

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ