Sau khi du hồ trở về, Thương Vũ Hiền ăn uống rất kém, vừa trở về khách sạn liền chạy vào phòng tắm, phun thật lợi hại, đến tám giờ tối mới ngủ thiếp đi.
Nghe nói rằng một số người có bệnh trạng co rút dạ dày khi sợ hãi tột độ.
Tham Lãng nằm ở trên giường, trong lòng ngực ôm người ngủ, nhìn trần nhà tối đen. Cậu có chút tự trách mình, mặc dù Thương Vũ Hiền lớn tuổi hơn cậu, nhưng ngay từ đầu Tham Lãng đã biết, đối phương là một quý ông lịch lãm và có tính phê phán, thích che giấu cảm xúc, không giỏi bộc lộ bản thân, và anh cũng không hòa nhã với mọi người. Chỉ sợ đối với cậu mở ra đặc quyền, cậu không nên tùy hứng buộc anh ngồi thuyền, không nên mùa đông để anh chạy lung tung cùng mình ... Không nên như vậy, không nên như vậy.
Chỉ ngủ quên trong sự tự trách không thể giải thích được.
Mới sáng sớm, cả hai đã bị đánh thức bởi tiếng pháo.
Nghe nói khách sạn này tổ chức đám cưới. Một cô gái ở ngoại thành lấy chồng và ở lại đây vào đêm hôm trước, sáng sớm từ khách sạn xuất giá, xe cưới đi một vòng quanh thành phố, sau đó ở phía sau hoa viên tổ chức tiệc cưới kiểu Tây.
"Hôn lễ vào mùa đông, trọng đại được chọn vào ngày này," Tham Lãng dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cửa cầu vồng ở vườn sau, ghế trắng trải đầy cỏ nhân tạo, xem ra có rất nhiều khách mời.
Thanh niên quay đầu gọi anh: "Lão Thương, tới xem một chút, dưới lầu rất náo nhiệt".
Thương Vũ Hiền vẫn còn buồn ngủ, dựa nghiêng vào đầu giường, dây buộc áo ngủ đã lâu bị người tình kéo ra, quần áo rộng mở, một bên buông thõng trên gối, một bên rủ nơi cánh tay anh, vai rộng cổ đẹp, ngực trần, lười biếng mà đáp: "Ừm."
Thanh niên mí mắt giật giật, vội vàng đi tới bên giường vén áo ngủ.
Hai nam nhân ông to lớn, nằm trên bệ cửa sổ của khách sạn, nhìn hỉ sự nhà người khác một cách vô cùng thích thú.
Khuôn mặt luôn luôn không biểu cảm của Thương Vũ Hiền lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Nếu có thể tổ chức hôn lễ ở đây, hẳn là một gia đình giàu có ở địa phương. Tôi không nhìn rõ, hơn nữa khoảng cách cũng hơi xa."
Tham Lãng nghiêng đầu nhìn anh.
Khi thích anh, mỗi lần nhìn anh, tôi đều có cảm giác hạnh phúc, "tính khả thi" ở sâu trong tim, nếu không phải Thương Vũ Hiền nhắc nhở nhiều lần, anh chỉ nghĩ trước mắt, căn bản không muốn suy nghĩ cái khác.
- Có phải hay không sắp mất đi anh?
Vấn đề này từ lâu đã bị thanh niên lạc quan chặn lại trong tiềm thức.
"Cùng tôi đi". Tham Lãng kéo Thương Vũ Hiền đi thay quần áo, mặc áo khoác đôi cho hai người rồi kéo cánh tay anh ra khỏi phòng.
Hai người chạy ra vườn sau, xe cưới từ thành phố trở về, hôn lễ cũng sắp bắt đầu.
Dưới vòm hoa trắng muốt, chú rể ăn mặc tươm tất, bậc thềm bên dưới chật cứng khách mời, cô dâu bước ra khỏi xe cưới bước lên thảm đỏ ngập tràn hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...