Đêm hôm đó, trong phòng bếp, Tham Lãng đứng trước bồn rửa rau, còn tiểu đoàn tử phụ trách bóc tỏi, chọn rau, lau vết nước đọng trên kệ bếp.
"Đại ca ca! Bàn ăn đã lau sạch, bây giờ còn phải làm gì?"
Tiểu đoàn tử chạy từ phòng ăn đến nhà bếp, Tham Lãng thì mồ hôi đầm đìa trước bếp lò.
Tham Lãng liếc nhìn tiểu đoàn tử: "Đường Đường, em có lý tưởng gì?"
Tiểu đoàn tử nghe đến hai chữ này, sửng sốt một chút: "Hả?"
Tham Lãng nghiêng đầu nhìn cô bé: "Sau này em muốn làm gì?"
Tiểu đoàn tử không chút suy nghĩ: "Em muốn trở thành một người rửa chén."
Tham Lang suýt chút nữa đứng không vững: "??? Cái gì? Tại sao?"
Tiểu đoàn tử: "Rửa bát là tốt nhất. Đại ca ca cho em giá căn cứ vào số lượng, mỗi bát một tệ. Rửa một cái là một... Rửa một đống không tốt lắm. Là một bộ, em tính từng bộ, tuy rửa một đống tốn tám tệ nhưng quá phiền phức, quá mệt mỏi, rửa mười bát cũng mất thời gian và công sức... em luôn cảm thấy... không tốt lắm đâu..."
Tham Lãng: "..."
Thương Vũ Hiền vừa đi tới cửa bếp: "..."
Rất tốt, đó là sự khác biệt giữa "kinh doanh bán lẻ" và "kinh doanh bán buôn".
Vì vậy Tham Lãng hỏi: "Muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"
Tiểu đoàn tử: "Khi lớn lên, em muốn trở thành người giàu nhất thế giới."
Tham Lãng: "..."
Chưa kịp phục hồi từ tinh thần trước "lý thuyết rửa bát" của cô bé, đã lại sửng sốt trước tuyên bố của cô bé.
Tham Lãng đặt những món ăn trong chảo chiên lên đĩa, ngồi xổm trước mặt tiểu đoàn tử: "Tiểu bảo bối, trở thành người giàu nhất thế giới là một lý tưởng vĩ đại, thế nhưng em không thể chỉ tập trung vào việc kiếm tiền cho bản thân mà còn phải trả công sức lao động của người khác, và học cách chia sẻ."
Tiểu đoàn tử: "? ? ?"
Tham Lãng từ trong túi lấy ra hai viên kẹo đưa tới: "Đường Đường, ta có hai viên kẹo cho em."
Tiểu đoàn tử rất tự nhiên vươn tay chộp lấy hai viên kẹo.
Tham Lãng trừng mắt nhìn: "Đại ca ca dạy em như thế nào, em không muốn chia sẻ sao?"
Tiểu đoàn tử cười cười lấy một cái: "Đúng rồi, đại ca ca, chúng ta mỗi người một cái."
Tham Lãng: "Em cùng ta chia một viên kẹo, ta cảm nhận được tình cảm của em, tình cảm của em là phần thưởng của ta, ta cảm thấy rất vui, cho nên mới nguyện ý nấu cơm cho em."
Tiểu đoàn tử sửng sốt: "...Đại ca ca... Cũng muốn được thù lao sao?
Tham Lãng: "Đương nhiên, người lao động phải được trả công, công sức của ta cũng phải được thưởng? Làm việc không công? Tại sao ta không được trả công?"
Tiểu đoàn tử: "..."
Tham Lãng: "Thế nhưng, giữa người nhà với nhau mà nói, 'tình' là thù lao, không phải tiền. Bằng không, đại ca ca mỗi ngày nấu cơm cho em, em định trả ta bao nhiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
Storie d'amoreTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...