Chương 52

32 4 0
                                    


Biệt thự Thái Đinh, thư phòng chủ nhân.

Rèm cửa màu đen được kéo ra một nửa, tuy rằng trang trí theo phong cách Trung Hoa không quá mộc mạc, nhưng căn phòng lại tối tăm và ảm đạm, khiến cho người bị lão gia tử gọi vào nói chuyện suy yếu ngay sau đó bước ra cửa, áp lực tâm lý rất lớn.

Thương lão gia tử ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen, chơi đùa với bộ trà đạo sáu món của mình.

Đường Thiên Trạch ngồi đối diện với lão gia tử.

"Cánh cửa là kiệt tác của cậu phải không?" Thương lão gia tử ngẩng đầu nhìn hắn, "Vừa nãy người hầu đang dọn dẹp trong sân nhìn thấy, cũng chỉ ở vài ngày, cứ như có dằn vặt vậy, thật là dễ dàng khiến người khác chú ý!

Đường Thiên Trạch đặt hai tay lên đầu gối: "Đúng vậy, con xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người."

Thương lão gia tử: "Nuôi không dạy là lỗi của người làm cha, sư phụ cũng là cha. Một ngày làm cha, một đời làm cha."

"Con xin lỗi!"

Đường Thiên Trạch cúi đầu thật sâu.

Cảnh tượng này không có gì lạ, sư phụ và đệ tử nói chuyện như vậy đã hơn mười năm.

Nói đến địa vị của Đường gia ở kinh thành, Đường Thiên Trạch chưa bao giờ kinh sợ như vậy với bất kỳ ai.

Nhưng với Thương gia thì khác, Thương gia có ân che chở với nhà Đường, Thương lão gia tử cũng có duyên gây dựng với hắn. Đường Thiên Trạch không thể tòng quân ở trong mắt mọi người, hắn khi còn nhỏ chính là một công tử bột ăn chơi trác táng, kề cận bị gia tộc chính thức bỏ rơi --- nếu như không phải Thương lão gia tử gọi tên hắn, kéo hắn kịp thời, thì bây giờ hắn không biết bị ném đến một quốc gia nào đó để lừa đảo.

Nếu không phải vì bị hắn dùng sức ép chặt tay vào chân, Đường Thiên Trạch chỉ sợ đã sớm ôm đầu hối hận —

Bởi vì bị Thương nhị đọ sức trên đất liền nên hắn tiêu thêm gần 200 triệu, điều hành kinh doanh này mới được mấy ngày, khi giao lưu xã hội đã uống thêm hai ly.

Vốn dĩ không muốn ở lại nhà sư phụ, nhưng sư mẫu cứ giữ lại nên đành xấu hổ ở lại đó, kết quả là vừa xuống xe, dạ dày như dời non lấp biển, vội vàng chạy tới trước của ngôi nhà, vẫn là không tự chủ mà phun hết ở bậc thang, hiện tại tỉnh rượu mới nhớ tới việc này.

Vừa rồi, sư mẫu đi tới phòng hắn mang theo nước trà, trên mặt nghiêm túc không chút biểu cảm, dùng ánh mắt ra hiệu bí mật cho hắn biết lão gia tử đang tìm hắn nói chuyện, trước khi đi còn buông một dao: "Uống nhiều rồi phun ở cửa nhà, Tiểu Vũ anh trai ngươi chưa bao giờ làm chuyện như vậy, đi theo con trai ta mà học hỏi"

Đúng, con trai của người từ nhỏ chính là con nhà người ta, và anh ấy là người tốt nhất trên thế giới.

Đường Thiên Trạch yên lặng khóc thầm.

Thương lão gia tử trịnh trọng đặt tách trà xuống và trưng khuôn mặt mang tính biểu tượng của vị hoàng đế già lên.

"Cậu đoán được chuyện gì đã xảy ra với Dung gia và Tham Lãng?"

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ