Chương 11
Tham Lãng đè bông gòn trên tay, đứng dậy đối diện với Thương Vũ Hiền.
Hai người đàn ông mặt đối mặt đứng một hồi.
Tham Lãng suy nghĩ một chút, không biết có nên nói tiếng cảm ơn với "bạn thân" không, cảm thấy một câu nói thôi hơi nhẹ, lại còn xa lạ, nhưng ngoài ra cũng không biết nên bày tỏ cái gì, cuối cùng ý tưởng loé lên trong đầu, cười nói:
"Khi nào rảnh rỗi, lại cửa hàng ăn bữa cơm đi, dẫn theo mẹ đứa nhỏ, tôi đích thân xuống bếp."
"..."
Thương Vũ Hiền nhìn cậu, nét bình tĩnh cố gắng duy trì trên gương mặt bị phá bỏ không còn dấu vết, trong chốc lát đã bao phủ lên mấy phần tiều tụy, nhưng anh vẫn không nói gì.
"Mệt sao?" Tham Lãng nhịn ho khan hỏi.
Nhìn kỹ nét mặt Thương Vũ Hiền, lại không phát hiện ra manh mối gì, cũng không nói rõ chuyện hẹn ăn cơm, anh đồng ý, hay là không đồng ý đây.
Qua một lúc lâu, ba người đã đi tới cửa khu cấp cứu, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Tiểu Phương đi qua khu phía đông lấy xe, hai người đứng ở cửa xoay tròn đợi.
Lúc này, Thương Vũ Hiền mới nhẹ giọng trả lời một câu: "Mệt rồi."
Cuộc hôn nhân rạn nứt cố gắng gìn giữ bao lâu nay, bất luận vợ ầm ĩ thế nào, kêu gào ra sao, anh cũng không muốn buông tay, dù cho chỉ là vì đứa nhỏ. Không biết sao, vừa nãy từ giây phút trong miệng thanh niên nhắc đến cô, anh tự nhiên muốn từ bỏ.
Có thể cân nhắc kết thúc, Thương Vũ Hiền nghĩ.
Tham Lãng nghe thấy hai chữ đó, không khỏi ngây người, tạo ra một sự giải thoát "Cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt" một cách kì diệu, còn pha lẫn tia... yếu đuối khó phát hiện ra từ trong cơn mệt mỏi?
Gặp phải chuyện gì không vừa ý rồi?
Ở công ty bị người ta chèn ép?
Xem ra, tinh anh xã hội cũng không phải người mà cái gì cũng có thể gánh vác được.
Ví dụ như Tiểu Phương, tan làm còn dùng điện thoại xử lý công việc, từ lúc gặp mặt đến giờ, vẫn chưa bỏ xuống, sếp của y thật sự không phải người mà.
Xe dừng ở cửa không xa, hai người đi ra cửa xoay tròn, Tham Lãng thả cuốc bộ chậm lại, mở đôi mắt khô khốc, ánh mắt thẫn thờ, thấy vẻ mặt Thương Vũ Hiền lộ ra sự chán chường.
Đã quen thấy người này thân sĩ lễ độ, trầm ổn thận trọng, trời sập cũng bất động.
Bộ dạng trước mắt này, khiến người ta không hiểu sao cảm thấy...
Hơi đau lòng.
Tim đập nhanh mấy nhịp, Tham Lãng hồi tỉnh lại, nhanh chóng vỗ ngực.
"Sao vậy?" Trong gió tuyết, Thương Vũ Hiền nghiêng đầu.
Tham Lãng: "Nhịp tim rối loạn."
"Sốc thuốc rồi phải không?" Thương Vũ Hiền đưa tay lên, chỉnh khăn quàng cổ của cậu.
Tham Lãng vùi mặt vào: "Tám phần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...