Chương 55

28 4 0
                                    


Trong phòng họp tầng 64, những luồng oán hận sắp biến thành màn sương đen.

Lúc này, giám đốc Thạch phong hoa tuyết nguyệt đã bị đám người mới ở trong lòng đập nát vạn lần.

Tham Lãng nhanh chóng làm xong bài thi, còn hơn nửa tiếng nữa, lần này cậu không ngủ trên bàn mà ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn chằm chằm người yêu đang ngồi trên bục giảng.

Thương Vũ Hiền đang thì thầm với Thẩm Tường Vi đang ở bên cạnh anh về công việc kinh doanh, thỉnh thoảng sử dụng điện thoại di động của mình để xử lý thông tin công việc do cấp dưới khác gửi đến.

Như thường lệ, anh đang mỉm cười, trên khuôn mặt có nét dịu dàng, dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói ra những lời chấn động nhất thế giới, khiến người ta không nói nên lời, sặc sụa, mù mịt muốn chết.

Không thấy rằng các giám đốc điều hành cấp cao của các bộ phận của Hengshang đều đã được điều chỉnh tốt sao?

Nhìn xem, Thương tổng một thân âu phục với vẻ mặt điềm tĩnh và uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh đầy nghiêm túc và tập trung, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, còn có từng câu từng chữ thong thả ung dung hiểm ác, cái này gọi là tương phản manh nha!

Nào, mắng tôi đi, ngài có mắng tôi ghê gớm như vậy thì mới có khả năng vươn lên dẫn đầu, giải thưởng cuối năm này đều dựa vào ngài mắng!

Hừ, có bản lĩnh đi vào phòng đen kiểm điểm của các tinh anh, bị miệng lưỡi độc địa của ông chủ đẩy vào trạng thái cực đoan, không thể phản kháng, chỉ có thể hưởng thụ, thậm chí quen rồi, nếu một ngày không bị mắng liền cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn, luôn cảm thấy trong người thiếu thiếu một cái gì đó, mất đi cảm giác sảng khoái tột cùng, cuộc sống thật buồn tẻ.

Trên thực tế, Thương Vũ Hiền mà Tham Lãng nhìn thấy cũng không khác với những người khác, anh luôn có khuôn mặt thanh tú, hoàn mỹ và trẻ trung như vậy, cùng với phong thái lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt, với bất cứ người nào anh cũng đều duy trì khoảng cách thận trọng.

Tuy nhiên, so với tâm lý kỳ lạ "bị mắng như bị đụ" của các tinh anh trước mặt Thương tổng, khi đối mặt với Thương Vũ Hiền như vậy, suy nghĩ của Tham Lãng dường như tò mò hơn một chút——

Thiếu thao

Từ trầm ổn đến lãng mạn, từ tự phụ đến quyến rũ, trung gian chỉ cách một chiếc giường.

Mặc dù Thương Vũ HIền trông vẫn có vẻ cấm dục với chiếc áo sơ mi cài cúc đến tận cổ, nhưng trong tâm trí của Tham Lãng, cậu đã hết lần này đến lần khác lột trần anh.

Thanh niên ngồi chỗ cao nhất, trơ mắt nhìn người yêu ở chân cầu thang đang mắng nhân viên.

Lúc này, Thương tổng toát ra vẻ quyến rũ độc nhất vô nhị của bá tổng, ánh mắt dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ khiến trưởng phòng nhân sự Thẩm Tường Vi oán giận đến đỏ mặt và hô hấp không thông.

Lúc này cảm nhận được ánh mắt của người yêu, Thương Vũ Hiền theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cao thanh niên đang chăm chú nhìn mình.

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ