Chương 36

35 4 0
                                    


Hai giờ chiều đêm giao thừa, các cửa hàng trên phố vẫn mở cửa, và thường đóng cửa sớm vào hai, ba giờ chiều.

Khi chiếc Bentley Mulsanne đi từ cửa hàng tạp hóa đến Trung tâm thương mại Nhị Hoàn, theo yêu cầu của Tham Lãng, Thương Vũ Hiền giảm tốc độ và lái xe với tốc độ rùa bò vào lề đường.

Ghế trẻ em ở ghế sau bị gập sang một bên, tiểu đoàn tử nằm trên đùi đại ca ca ngủ say, Tham Lãng nhìn chăm chú vào cửa hàng ven đường, từ xa nhìn thấy một tấm biển lớn đặc biệt độc đáo.

"Có rồi! Dừng lại ở ngã tư phía trước."

Thương tài xế không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một chỗ đậu xe.

"Em mua gì vậy?

Chiếc Bentley dừng lại ở lề đường, Thương Vũ Hiền nhìn về bên trái là cửa hàng đồ dùng đan lát và bên phải là cửa hàng quà tặng rượu và thuốc lá.

Kéo phanh tay, Thương Vũ Hiền xoay người lại nói: "Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà rồi. Ở nhà còn rất nhiều thuốc lá và rượu. Em không cần mua thêm cái gì, bọn họ không thiếu thứ gì."

Mắt anh rơi vào khuôn mặt của thanh niên, và anh phát hiện ra rằng Tham Lãng đang nhìn chăm chú vào một cửa hàng nhỏ ở phía trước.

Không nhìn ra nó là gì từ cách trang trí của cửa hàng, nó rất lạ mắt, và tấm biển ghi: Mẹ nói phải chú ý đến an toàn.

Thương Vũ Hiền buồn bực: "Sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ em? Dành cho trẻ em? Mua cái gì?"

Tham Lãng cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử đang ngủ, lại tiến về phía trước và thì thầm: "Cái đó, cái đó..."

"Cái nào?"

"Chính là ..." Tham Lãng chỉ vào bảng hiệu, "Chú, chú ý, an ... an toàn ... bốn chữ phía dưới"

"Cái gì?"

Thương Vũ Hiền cau mày, theo hướng ngón tay của Tham Lãng, nhìn qua cửa sổ xe.

Đồ dùng phu thê.

Thương Vũ Hiền: "..."

Mặt đại thúc bị làm sao vậy?

Tham Lãng vốn dĩ muốn mua trực tuyến, nhưng cửa hàng trực tuyến phải sau ngày mùng tám tháng Giêng âm lịch mới giao hàng, hai ngày nay bận rộn chuẩn bị hàng hóa Tết đến nỗi quên mất việc quan trọng này. Cho đến tối hôm qua, xem Transformers được một nửa, và đứa trẻ ngủ thiếp đi bên cạnh.

Tắt đèn, đắp chăn, hai người lại lăn lộn với nhau, thậm chí không dám thở hổn hển, lén lút quá kích thích, cả hai đều không tốt lắm, chỉ có điều lúc mấu chốt mới nhớ tới đồ dùng phu thê chưa được chuẩn bị, chẳng những thế, thậm chí khăn giấy cũng không có, và cuối cùng, ngay cả chiếc khăn tay trong túi của Thương Vũ Hiền cũng trở nên cứng ngắc.

Nếu như hôm nay lại không mua, hẵn là bị trì hoãn đến năm sau.

Hai nam nhân, củi khô dễ đốt.

Tham Lãng bao nhiêu lần tên đã lên dây, cuối cùng không thể bắn hạ.

Muốn anh.

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ