Chương 45 - ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày

60 5 2
                                    


Tiểu đoàn tử: Cuộc sống thường ngày của một gia đình bốn người chiến loạn mỗi ngày (không ảnh hưởng đến diễn biến của cốt truyện)

So sánh với nhau, chỉ đối với cái nhà này mà nói, thanh niên quả thực giống chủ gia đình hơn.

"Đại ca ca, những cây bút chì màu không thấy đâu, cô giáo nói thứ hai sẽ dùng..."

"Lần trước em lấy nó ở tầng dưới, xem có thứ gì gần lò sưởi không."

"Tiểu Lãng, trong nhà có dầu mè không?"

"Tủ thứ ba phía trên..."

Dì quản gia đã lâu không được mời, Tham Lãng đem phòng ở xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Trước khi đồ đạc trong nhà không nhớ đặt ở chỗ nào, Thương Vũ Hiền sẽ bảo Tiểu Phương mua đồ mới, bây giờ những thứ thường dùng đều có trong tay, mặc dù là trong thời gian ngắn không tìm được, chỉ cần hỏi người yêu, đối phương sẽ nói chính xác vị trí của nó.

Tham Lãng vừa xuống lầu đã thấy mẹ Thương bận rộn trong bếp, vội vàng chạy tới cầm lấy thìa trong tay bà, nói đã đồng ý nấu cơm cho bà ăn, đến nhà con trai hưởng phúc, kiên quyết không cho lão phu nhân động tay động chân.

Trên đường về, đã bàn bạc về các món ăn cho tối nay, mẹ Thương là người gọn gàng, làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, cũng không muốn trở thành lão phật gia ở nhà con trai, mới vừa vào cửa cũng không nghỉ lấy hơi, liền đem nguyên liệu phải dùng nấu cơm chiều rửa sạch sẽ, mấy đứa nhỏ cũng đỡ vất vả.

Tham Lãng thuyết phục một hồi, không thể làm gì khác hơn là đề nghị nói: "Mẹ, ngài chơi với Đường Đường một lát đi, con bé mới lên lớp lớn, gần đây, con bé đang học thành ngữ, lúc con nấu cơm, mình con bé học tập cũng nhàm chán. "

Từ phòng khách vọng ra giọng nói của tiểu đoàn tử đang đọc thành ngữ một cách cứng nhắc.

Tiểu đoàn tử: "Bên xướng bên họa, nhất kiền nhị tịnh, nhất cử lưỡng tiện, giống nhau như đúc..."

* 一唱一和,一干二净,一举两得,一模一样...... câu gốc mà tiểu đoàn tử đọc. câu này ko biết nên dịch sao nên mình vẫn để bản QT.

Là thành ngữ con số

Học thuộc thành ngữ còn tốt hơn là suốt ngày hỏi "tại sao". Kể từ vụ bắt nạt ở trường mẫu giáo lần trước, dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng bà bà, tiểu đoàn tử đã thích hỏi "tại sao", hỏi đến Tham Lãng không ngừng hộc máu.

Mẹ Thương quay đầu nhìn lại tiểu đoàn tử ngồi trước bàn cà phê cắn bút chì, đặt con dao làm bếp trên tay xuống, lau khô ráo tay: "Vậy cũng được, mẹ kèm con bé học tập, vậy khổ cực con. "

Thành thật mà nói, bà chưa bao giờ làm phiền con trai mình, chứ đừng nói đến cậu nhóc Tham Lãng.

Mẹ Thương có chút ngượng ngùng: "Ta tới một chuyến, còn làm con nấu cơm cho ta ăn, làm sau cũng không tiện đến nữa."

Tham Lãng giúp bà cởi tạp dề: "Nhìn ngài nói, nhà ai không ăn cơm tối chứ, coi như ngài không tới, bọn con không phải cũng phải ăn sao? Con thỉnh thoảng không ở đây, ngài tới đây, trong nhà thêm náo nhiệt, Thương Vũ Hiền cùng đứa nhỏ đều cao hứng. "

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ