Chương 1:Mùa đông này dường như đặc biệt lạnh lẽo, cả thành phố bị bao phủ bởi giá rét.
Tham Lãng dừng xe van trước cổng trường mẫu giáo, kéo cửa, nhảy xuống xe, liếc nhìn giờ, 8 giờ 40 phút.
Mở cốp sau ra, bên trong chất đầy ắp đồ ăn vặt văn phòng phẩm, cậu dốc hết sức, chuyển hàng trong xe ra ngoài, khoá cốp lại.
Xếp chồng hai thùng đồ uống ôm vào người, Tham Lãng đi về phía cổng trường.
"Bác Ôn, chào buổi sáng."
Lão Ôn nhiệt tình từ chỗ gác cổng chạy tới, "Mau tới đây, đi cổng phụ, sao không chạy tới cổng luôn?"
Tham Lãng: "Nhiều người quá, trẻ con chạy lung tung, không an toàn."
"Đồ không ít nhỉ." Lão Ôn nhìn đống hàng bên đường, "Để bác gọi điện thoại, kêu mấy người qua giúp."
"Không cần không cần đâu, chạy có mấy chuyến thôi ạ." Tham Lãng nói, "Trong đống hàng có ổ mèo nhỏ, xa người không được, ông giúp cháu trông một chút là được rồi."
"Được rồi! Cẩn thận nhìn đường."
Từ cổng phụ đi vào, Tham Lãng tránh qua đám người, vòng qua con đường nhỏ men theo tường rào, đi tới khu giáo viên.
Là trường mẫu giáo có học phí đắt đỏ nhất khu Nam Cảng, Quốc tế Cambridge được công nhận là sự lựa chọn hàng đầu của hệ giáo dục mầm non, các bậc phụ huynh có năng lực đưa con vào đây thành công, đều là những người rất đỉnh trong xã hội.
Thanh niên có vóc dáng cao rắn rỏi, đi lại bên trong trường mẫu giáo rực rỡ sắc màu, cậu quan sát khung cảnh khuôn viên trường vào mùa đông, những ánh mắt ở xung quanh như có như không cũng đang quan sát anh.
Cho dù là ôm một thùng lớn, mặc đồ rất tùy ý, cũng không thể ngăn ánh mắt kinh diễm được quăng tới từ bốn phía.
Thanh niên mặc quần jean áo sơmi, khoác áo phao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không quá trắng, lại nhẵn nhụi, như tráng một lớp men, hiện ra vẻ sáng sủa khỏe khoắn dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt đào hoa, liếc ngang liếc dọc, vẻ ngoài mạnh mẽ mang theo chút cao lãnh, trong ánh mắt tựa như có sương lạnh, cả người tản ra hormone nam tính rất có tính xâm lược, nhìn qua thì thấy tính cách không dịu dàng lắm, cũng không quá thân thiện.
Nhưng mà, trên thực tế, cũng không hẳn vậy ——
"Tiểu Tham tới giao hàng à?"
"Chào cô Lý."
"Hiệu trưởng đang ở ngoài sân, ngồi chỗ lãnh đạo."
"Chào cô Khổng."
"Khoan đã, Tham ca, đi bên này, ra từ cửa sau nhà bếp, đi tắt."
"Cảm ơn cô Trương, đúng ha —— "
Tham Lãng dừng bước trên bậc thang, thò đầu ra từ sau thùng đồ uống, "Cô Tiểu Trương, tôi có đem thùng cà phê sữa vào, nhớ cô với cô Khổng thích uống cái này, tôi có ghi chú 'Giáo viên dùng' trên thùng giấy, nhớ để riêng với đồ ăn của mấy đứa nhóc ra —— trẻ con không uống được cà phê nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...