Chương 28

92 8 0
                                    


Vào một buổi sáng mùa đông, trong ánh nắng chói chang, tòa nhà hai tầng của tiệm tạp hóa trong khu phố nghèo vắng lặng, cửa đóng then cài, hàng xóm nhiều lần đến muốn mua đồ nhưng đều không thấy mở cửa.

Phải biết rằng, cửa hàng tạp hóa đã kinh doanh 30 năm, ngay cả lễ hội mùa xuân cũng mở cửa từ sáng sớm, rất hiếm khi xảy ra loại tình huống này.

Chỉ có hai lần đóng cửa, đều là việc tang lễ. Một lần là khi mẹ của Tham Lãng gặp tai nạn ở ngoài thị trấn, và thậm chí còn không có nhà để tang; một lần khác là khi bà của Tham Lãng qua đời vì bệnh tật, sau ba ngày dựng lán, tất cả hàng quán, phố xá của khu phố nghèo đều rơi vào cảnh tang thương.

"Tối hôm qua có nghe thấy tiếng xe cứu thương không?"

"Không có, ta ngủ muộn, tuyệt đối không có."

"Lão bản không phải một mình ở nhà... Buổi tối xảy ra chuyện gì?"

"Đừng nói nhảm, Tham lão gia tử là người cứng rắn, không có bệnh tim mạch và mạch máu não."

Vợ chồng Tham lão gia tử rất nổi tiếng ở, vùng này, còn được bằng khen của thành phố, lão gia tửtừng là công an nhân dân giỏi có tiếng, bà cụ từng là giáo viên tiểu học, dạy học ngay bên kia đường.

Sáng nay cửa hàng đóng cửa, người đi đường không biết có chuyện gì cũng lo lắng.

Trước mắt xem ra, có khả năng tình huống chính là, Tham lão gia tử buổi tối có gì không tốt, Lãng ca nhi đưa lão gia tử đi bệnh viện?

Chao ôi, nếu đúng như vậy, phải biết làm gì nếu đứa trẻ bị bỏ lại một mình?

Dì Vương ở quán bánh xèo bên cạnh đã đập cửa cuốn hai lần, xoay ngược lại hai lần, càng nghĩ càng thấy hoảng sợ trong lòng, dù sao Tham lão gia tử trước đây đối với chính mình có ơn.

Mười năm trước, khi khu phố lụp xụp dọn lên lầu, dì Vương và lão Vương mới vào thành phố, cònchưa mở tiệm bánh xèo, hai vợ chồng mới sinh con, không có tiền, điều kiện rất khó khăn, Tham lão gia tử không nói hai lời mượn năm vạn cho bà, sau khi bà nộp tiền và nhận nhà tái định cư, cả gia đình ba người mới không ai phải ngủ trên đường.

Dì Vương sờ sờ túi quần, muốn đi ra ngoài lấy nước tương, không mang theo điện thoại, nhưng cũng không quan tâm chuyện này chuyện kia.

Dì Vương lùi lại mấy bước, đứng trên đường, hai tay làm loa phóng thanh, chỉ vào cửa sổ lầu hai bị rèm che kín mít, hét lớn: "Tiểu Lãng, Tiểu Lãng! Ngươi ở nhà sao? Tiểu Lãng, tiểu tử thối có ở nhà không kêu một tiếng a, trong nhà xảy chuyện gì sao? Tiểu Lãng Lãng Lãng... "

"Các bà đang cãi nhau về chuyện gì ở bên ngoài?!" lão Vương từ xa chạy tới, nhìn thấy vợ đang mắng té tát trên đường, "Bà tối hôm qua đi chơi mạt chược nên không biết việc này, lão gia tử đi chơi rồi, Tiểu Lãng đang ở nhà, nhà nó không có chuyện gì!"

"Thật sao? Không phải là sợ chúng ta lo lắng..."

Một lúc sau.

Rèm cửa chuyển động, bị vén lên một bên, cửa sổ mở ra, thanh niên thò đầu ra, lạnh đến run cầm cập, ngực trần, lộ ra nửa thân trên gầy gò, thậm chí còn không có mặc đồ ngủ: "Dì Vương? Cháu ở nhàđây. Có chuyện gì sao? "

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ