Chương 51

32 5 0
                                    


Đêm qua, hai nam nhân cùng nhau đặt báo thức bốn giờ sáng trên điện thoại di động của Tham Lãng, nói là muốn cùng nhau leo ​​núi ngắm bình minh.

Khi chuông báo thức vang lên, thanh niên nheo mắt kéo màn hình xuống, ôm lấy người yêu, nhỏ giọng hỏi: "Dậy chưa?" Thương Vũ Hiền khẽ ậm ừ, cọ trán vào cổ cậu, khẽ cuộn người rúc vào ngực cậu.

Phòng ngủ trước lúc rạng đông hơi lạnh, Tham Lãng kéo chăn che kín hai người, vòng tay ôm lấy eo anh kéo về phía mình, làm cho anh càng dán chặt vào người cậu hơn, hai người ôm lấy nhau liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Đôi vợ chồng già chuẩn bị bữa sáng muộn thịnh soạn cho họ, hai người dùng bữa rồi lên đồi vọng lâu sau biệt thự để ngắm cảnh như kế hoạch ban đầu.

Đi bộ đường dài vào đầu xuân tốt hơn bất cứ mùa nào, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau leo ​​núi, thực ra cũng không quá cao, lên đến đỉnh núi cũng chỉ mất một hai tiếng.

Hai bên đường rợp bóng cây cỏ xanh tươi, cả hai đi cạnh nhau, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân, núp sau gốc cây to, ôm một cái, đè người yêu lên thân cây.

"Không khí thật trong lành."

Rời xa chốn phồn hoa đô thị, tốt hơn nhiều so với trong thành phố, thanh niên không chỉ một lần nửa đùa nửa thật nói rằng mình muốn về quê sống khi về hưu trong tương lai.

"Trong tương lai, chúng ta sẽ xây một trang viên ở ngoại ô thành phố, và chúng ta sẽ sống ở đó." Đứng ở chòi nghỉ mát trên đỉnh núi, Thương Vũ Hiền để gió núi thổi tóc rối loạn, hít một hơi thật sâu.

Chòi nghỉ được đặt nơi hẻo lánh, đường núi rộng rãi, có một đài phun nước nhỏ ở bãi đất trống, cũng như dụng cụ thể dục ngoài trời, cách đó không xa có một ngọn hải đăng, trong bóng tối sẽ phát sáng.

Tham Lãng cũng hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến chỗ Thương Vũ Hiền đang đứng hóng gió, đưa mặt lại gần anh và hôn anh.

Hai người trốn sau cột của chòi nghỉ, lúc này chỉ có ngọn hải đăng phía xa mới có thể nhìn thấy bọn họ hôn nhau.

"Tại sao anh lại mua đất ở khu phố tồi tàn?"

"Tôi muốn cho em nhiều lựa chọn hơn."

Cả hai lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh, và Thương Vũ Hiền lẩm bẩm một mình:

"Truyền thông, bất động sản, bán lẻ, hay quản lý doanh nghiệp, bất kể em muốn làm gì trong tương lai, tôi đều có thể dạy em trước khi tôi già."

"Anh vẫn còn trẻ."

"Ba mươi tám tuổi."

Thương Vũ Hiền nói.

"Tôi sắp già rồi."

Tham Lãng nghiêng đầu nhìn gương mặt không hiện một chút tuổi tác của người yêu, nhiều lắm chỉ là một người ba mươi tuổi đẹp trai, liền nhớ tới từ "tuổi đông cứng".

Nghĩ lại những gì anh nói vừa rồi, Tham Lãng lúc đầu không hiểu ý tứ, phải một lúc sau mới từ từ hiểu ra.

Không phải là, người yêu của cậu âm thầm lên kế hoạch mọi thứ cho cậu rồi - cậu đã bắt đầu công việc kinh doanh của Hằng Anh, mảnh đất anh ấy mua ngày hôm qua là mặt phố của cửa hàng tạp hóa, gần nhất là Thương Vũ Hiền an bài cho cậu học tập đều là tư liệu cơ mật của Hằng Thương những năm qua, về phần quản lý công ty ... Thương Vũ Hiền muốn làm gì?

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ