Đọc lại thì thấy vài chap toy tả lố xong nó cứ sao sao á mâ:)
Nên giờ đi sửa chap nèeee
_______________________________Mở-->>
Xem nào..
Một câu chuyện cổ tích có các nàng tiên, những hiệp sĩ, quái vật cùng những kẻ đáng ghê tởm
Hi sinh lại hi sinh.. luẩn quẩn trong vòng tròn chết đi sống lại..
Và ở một lâu đài hoa lệ.. một hiệp sĩ tựa hoa với tâm hồn thuần khiết cùng sự mộng mơ đã bắt đầu chuyến phiêu du của mình..
Đến giờ rồi, mau nằm lên giường và nghe tôi kể chuyện nào.
Một câu truyện ngập ngụa huyền ảo và đầy rẫy chông gai..
.
.
- Con sẽ đi thật à..? Con chắc chứ Takemichi!? Thôi nào còn chỉ mới cấp hai thôi mà!!
Giọng nói hay như tiếng hót của sơn ca vào mùa xuân, người phụ nữ trung niên cùng nét đẹp sắc sảo đang khuyên can cậu con trai của cô ấy..
- Thôi mà mẹ, con muốn tự lập sớm một chút để biết cảm giác của mẹ thôi màa! Sao lại cần con chứ!!
Nếu mẹ cậu là hoa hồng đen lạnh lẽo và tàn nhẫn, thì cậu sẽ là hoa hướng dương năng nổ và đôi khi mang trong mình trầm ngâm của sự trưởng thành..
- Mẹ cảm thấy khá sai lầm khi kể về quá khứ của mẹ cho con đấy! Con đừng khiến mẹ lo lắng được không vậy!?
Mang theo chút gắt gỏng, đã bao lâu rồi từ cái lần cuối cô lớn tiếng với con trai mình chứ!?
Cô yêu và nâng niu nó như những nhành hoa mỏng manh và bây giờ nó lại đang chống đối cô sao!? Thật đáng thất vọng!
- Con biết về quá khứ của mẹ thì đã sao chứ! Nó truyền cảm hứng cho con và con đang làm những gì còn muốn!! Giống lời mẹ nói vậy!
Cậu không phải đang trong thời kì đối nghịch với cha mẹ
Với cậu, sự tự do chính là ý nghĩa sống, cậu sẽ làm những điều cậu muốn làm và sẽ không làm nếu cậu không muốn!
- Hai mẹ con đừng cãi nhau nữa.. con không nên nói vậy với mẹ con, và em cũng không nên kiểm soát con như thế..
Cha cậu, ông ấy giống như hoàng hôn và loài hoa mẫu đơn..
Trầm lặng điềm tĩnh, cảm thấy thoả mãn với những gì ông ấy có
Ông ta làm tôi liên tục hồi tưởng về những kí ức xa xưa và sự bình yên..
- Con biết mẹ chỉ đang lo cho con thôi mà phải không Takemichi? Không có gì đáng lạ, bởi con còn quá trẻ và non dại..
- Dạ.. con biết
Cậu hạ giọng xuống và bắt đầu giảng hoà..
- Thằng bé chỉ đang muốn trải nghiệm thôi, nó muốn hiểu hơn về sự cực khổ của em trong quá khứ, em yêu..
- ..Được được!! anh nghĩ em ngốc đến mức không hiểu điều đó sao!
- Haha.. vậy sao em không cho con trải nghiệm thử? Đương nhiên anh đảm bảo sẽ không để thằng bé chịu khổ, cứ xem như cho nó ra sống riêng thôi..
- Được rồi! Nhưng mẹ có điều kiện
- Là gì vậy mẹ!?
Cậu hứng khởi lên hẳng khi nghe câu này!
- Mẹ sẽ cho con một căn nhà, nếu có thiếu gì thì nhất định phải gọi cho mẹ, sau khi đến đó con phải gọi cho mẹ, mỗi ngày vào 9h sáng và 7h tối con phải callvideo với mẹ! Mẹ sẽ giám sát thông qua hầu cận của con.
-... Xời quá đơn giản! Con sẽ gọi điện cho mẹ mỗi ngày đến lúc mẹ thấy phiền thì con vẫn gọi!
- Con thách thức ai vậy!? Để coi ai mới là người thấy phiền trước đây! HaHa!
Không khí lúc này đã trở nên vui vẻ hơn, nhà này nợ cha cậu cái cúp của đại sứ hoà bình, ông vua hoà giải!
________________________________Tua ngắn->
Sự tinh tế của cậu khiến cậu nhận ra hoàng hôn đẹp biết bao và khoảng thời gian đông sang, sắp rồi cậu sẽ không còn ngắm được cảnh đẹp như vậy..
Những làn sương dày sẽ che mờ đi mặt trời, những bông tuyết đóng băng đi những dòng sông
Chiều tà mang theo ánh cam vàng bắt mắt, mang theo cơn gió se lạnh trong thời khắc giao mùa và mang theo cả nổi xô bồ của Tokyo
Nơi ấy ồn ào tiếng xe, tiếng máy bán hàng, tiếng rao, tiếng tàu điện, ... Có lẽ phần nào nó cũng tạo nên vẻ đẹp của Tokyo hoa lệ..
Thành phố nơi cậu đến là một vùng vắng vẻ của Kyoto, hai chiếc vali được kéo lê trên con đường đất ven con sông nào đó..
Dưới khung cảnh mĩ lệ này mà mở một bài nhạc thư giản thì cậu chắc sẽ gục dưới sự yên bình của nó mất..
________________________________Tua ngắn->
Đi một chặng đường dài khiến cậu mệt lã người..
- Mày cũng ít có ngựa thật đấy Takemichi! Có xe không đi thích đi bộ àaa!!
Cậu tự thấy bản thân thật rảnh rỗi không có gì làm! Nếu mẹ cậu có ở đây thì cậu đã không thể xuống xe trước khi mẹ cậu chuẩn bị xong mọi thứ
Đứng trước căn nhà bị bao quanh bởi hàng rào cao hơn 2m và bám đầy rêu cùng các loài hoa dại..
Cậu có thể nhìn thấy được lầu hai của căn nhà khi đứng ở dưới, có một ban công ngay giữa của căn nhà ở tầng hai..
Nó làm cậu tưởng tượng về nhà của công chúa tóc mây.. nàng công chúa bị giam cầm suốt mười mấy hai mươi năm kể từ khi sinh ra..
Mái tóc màu vàng óng ánh, mềm mại và dài dăng dẳng như những đám mây...
Và cả người mẹ nuôi phù thủy..
_______________________________Kết-->>
- call you a star' cause I never reached -
...17/3/2022...
[Đã chỉnh sửa ngày 13/11/2022]
- Trầm._. -
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?
FanfictionHăi:D truyện các bạn chuẩn bị đọc đây sẽ là truyện theo kiểu tận thế zombie và xuyên không nhaa:D hơi OCC nữa:))) Shin là chồng cả nha moạy ngừi:33 Ảnh bìa là tui vẽ nha, đương nhiên là có sự trợ giúp của pose, tui sẽ để nguồn ở đây: Kravenoxnardko...