Chương IV. Ăn cơm ( tiếp )

325 49 2
                                    

Lại trễ goày:))))
_____________Tiếp---->>

- 17 bẻ gãy sừng trâu nha!

- Hơ hơ..

__________________________Tua->>

Rời khỏi ngôi nhà ấm cúng đó, một khoảng thời gian thật tuyệt vời giống như lúc bên cha mẹ của cậu...

Cậu cảm thấy thật tiếc nuối, cậu muốn ở lâu thêm một chút, nói nhiều hơn một chút, hoà đồng hơn.... Tiếc thật..

Chả mấy chốc cậu đã đang ở trong nhà, một căn nhà tuy không tuyệt như nhà bên cạnh.. nhưng vẫn tốt hơn trăm lần đường phố...

/ Tắm thôi../





Trên phòng ngủ ở tầng hai..

• Nhà michi có hai tầng, tần dưới là phòng khách, phòng ăn và nấu nướng nối liền, hai cái nhà vệ sinh nhỏ. Tầng trên có 3 phòng ngủ, 3 cái ban công. Mỗi phòng đều có ban công và trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị như máy lạnh, loa, chăn ấm nệm êm, nhà vệ sinh... Ngoài nhà có sân vườn và có tường rào cao •

Cậu nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, từ đâu lấy ra smart phone mà nằm chơi game..

Lúc này cậu bổng nhận ra gì đó.. là gì ta?

/ Quên xin in4 của anh Shin rồi, mà.. cũng không nên quá nóng vội.. không thì người ta sẽ nghĩ mình cố làm thân mất a~/

Nhìn vào chiếc smart phone đang nhấp nháy ánh xanh đỏ cậu đờ đẫn.. thả hồn vào tầng mây cao vút

Đảo nhẹ đôi mắt xanh cậu nhìn thấy thời gian trên chiếc đồng hồ treo gần ban công phòng cậu..

/ 23:10..? /

Đôi mắt cậu đăm chiêu nghĩ gì đó, nghĩ thật nhiều thật nhiều.. và cậu ngủ lúc nào không hay..

/ Ngày hôm nay thật dài... /

Dòng trạng thái cuối cùng trong đầu cậu..
__________________________Tua->>
05:15
Sáng mùa đông thật lạnh.. những con người phải đi làm dưới cái trời tuyết lạnh lẽo này thật đáng thương..

Chẳng có nắng, chẳng có tiếng chim hót râm rang, chẳng có tiếng ồn ào xe cộ, thật tĩnh lặng, thật ảm đạm.. cậu không quen chút nào..

Ngủ ở đây cậu có cảm giác rất lạ lẫm, không an toàn, và thiếu thứ gì đó..

Cậu bị lạ chỗ rồi..

Cậu nhớ cha mẹ rồi.. muốn về nhà thôi..

Cậu trên người lúc này chỉ mặc một bộ đồ ngủ con gấu rất mỏng mà bước ra ban công, cậu muốn bản thân biến thành khoai chiên đông đá sao??

/ A!!/

Vừa bước nữa bước ra ban công, một cơn gió lạnh vồ vập lấy cậu, lạnh quá... trời bắt đầu có tuyết rồi, thật quá lạnh...

/ Đặc trưng của mùa đông ở Nhật Bản rồi nhỉ../

Cậu ngước mặt lên trời, chân tay run cầm cập, mặt thì tím tái vì lạnh nhưng vẫn đứng ngắm nghía cái trời tuyết đầu mùa kia...

Đúng là giống như lời đồn, tuyết đầu mùa thật đẹp.. đẹp đến nổi khiến cậu quên đi cái lạnh buốt giá tới từng chân răng kẽ tóc mà cứ đứng ngắm nhìn...

Cậu cứ ngắm cứ ngắm, gương mặt lại đăm chiêu, âm trầm suy nghĩ.. nghĩ gì mà nhiều vậy chứ..?

Một thiếu niên với mái tóc vàng nắng mai, đứng bên cửa sổ ngước nhìn mùa tuyết đầu tiên, đôi mắt to tròn cứ mở mãi không thấy chớp.. cứ như đang ước mơ gì đó nhưng chẳng có cơ hội chạm tới..

Cậu thật khó hiểu...

_________________________Kết->> "... I miss you..<)"
...26/3/2022...

[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ