Chương VII. Đi chơi (3 phần)

264 41 12
                                    

Sắp:)))
__________________________Mở->>

Bên này, cậu trai lạ kia vào phòng liền thấy anh mình nằm chỏng chơ trên giường, mặt thì dính với giường, mông thì đưa lên cao... còn đâu là hình ảnh anh trai nghiêm túc yêu thương mà cậu trai đó biết chứ..?

__________________________Tua->>

Âm u quá... hôm nay đi chơi được không nhỉ....?

Câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu lúc này.. vẫn là chuếc sofa yêu quý của cậu, vẫn là dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, vẫn dáng nằm quen thuộc..

- Takemichi~ đang làm gì vậy em?

Shin từ trên đi xuống lầu ngáp dài ngáp ngắn, mặt thì ngáo ngáo ngơ ngơ hỏi cậu

-...chỉ là em thấy.. hôm nay bầu trời giống như đang buồn vậy..?

- Em nói gì vậy? Bầu trời bình thường mà?

Vừa nói anh vừa ngáp một cái rõ to! Chả có ý tứ gì cảaa!!!

Con nhà gia giáo nghiêm khắc như cậu ở với tên này bấy nhiêu ngày cũng bắt đầu học nết xấu của hắn ta rồi!!

• Gia tộc Hanagaki là một gia tộc lớn, nên cũng sẽ có những bài học khắc nghiệt cho người kế thừa - con trai độc nhất của ông bà Hanagaki - Hanagaki Takemichi

Và những điều tục cỗ hủ cũng không phải là không xuất hiện trong gia tộc khủng bố người nghe này. Bà nội cậu - người có ác cảm cực to lớn với mẹ cậu, nhưng lại yêu thương cậu vô bờ bến, nâng như trứng hứng như hoa..

Dù cùng là phụ nữ, nhưng bà luôn cố tìm cách làm khó mẹ cậu, làm mẹ cậu mất mặt trước người khác..

Cậu không thích bà làm như vậy, nhưng cũng không thể ghét bà bởi vì bà vốn không phải như vậy..

Nghe theo lời kể của cha cậu, bà cậu ngày xưa rất ngoan hiền biết lễ độ. Vừa rất hiền từ và vừa xinh đẹp nhưng từ khi gặp bà cố...

Bà cậu bị bóp méo tâm thức quá lớn từ bà cố, trọng nam khinh nữ là thứ bà nội cậu bị khắc sâu trong xương tuỷ khi làm dâu nhà Hanagaki giống mẹ cậu bây giờ vậy..

Bà đang tái hiện lại những gì ngày xưa mà bà cố làm với bà... một cách vô thức?•

/Anh đúng là cái đồ chả tinh tế miếng nào!/

Thầm oán anh một câu, cậu lại quay về công cuộc rơi vào trầm tư.. nhìn trời nhìn mây nhìn đất..

-....

Thấy Takemichi không trả lời, anh cũng biết ý mà bỏ đi lên lầu vscn... lúc đứng ở chân cầu thang còn ngoái đầu nhìn cậu một cái.. quả là một lớp sương dày.. chả thấy cậu đâu luôn rồi..

Cậu ngồi ngoài sofa, tay cầm điện thoại mở một bài nhạc thật chill.. rồi lại nhìn khung cảnh trắng xoá trước mắt kia..

[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ