Chương XXXII. Cưu mang

70 11 3
                                    

À thật ra thì dạo này tui đang bí idea để đặt tên chap :)))

Được rồi khen tui đi:)

Với đoán xem nhân vật ở đoạn giữa chap là ai nháaa

______________________________________Mở-->>

Ở một nơi nào đó, một loài thực vật kì lạ đã bắt đầu nảy mầm.. nó là điềm lành hay điềm gở đây..?

______________________________________Tua-->>

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cậu nghĩ rằng cần thiết, cậu lái xe qua một bãi đỗ gần nhà.

Cậu để đồ trong thân xe chỉ lấy đại khái một ít bánh kẹo rồi đi bộ về nhà, hiện tại cũng đã gần trưa.

Tuy vậy, trời đang vào đông khiến nó cũng chẳng mang oi bức bình thường.. một ngày đẹp trời hiếm có khi Nhật Bản sang đông.. nó không quá lạnh lẽo, không khí trong lành khiến cậu bổng nhiên lại muốn đi dạo..

💠: Hừm.. cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Nhàn rỗi đến thế sao không đi làm nhiệm vụ tôi giao đi??

Kazel xuất hiện, hắn khiến phút giây thả lỏng quý báu của cậu chợt biến mất.

Ôm tiếc nuối, cậu đáp.

- Kazel.. cậu nghĩ tôi thật sự rảnh rỗi thế ư? Nếu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ như cậu nói thì tôi sẽ không kì kèo đâu

Cậu như cạn kiệt năng lượng, cậu vẫn luôn lo lắng vẫn luôn sợ hãi.. chỉ là hắn là một hệ thống ngu xuẩn và đôi phần ngông nghênh, không thể tinh tế phát hiện sự mệt nhọc của cậu.

💠: Mạnh miệng gớm nhỉ, vậy sao cậu không tập luyện để tăng chỉ số đi, cứ thấp tè lè như này sớm muộn cũng chết thôi.

Hắn ta vặn vẹo lại câu nói của cậu trong sự khinh thường..

- Cậu không biết đi bộ cũng là một cách để tập luyện sao? Cậu thật sự là hệ thống tân tuyến đấy à?

💠: Câu vừa rồi chí mạng đó, cậu câm đi! Ý tôi là cách tập luyện nâng cao, cường độ dày đặc chứ không phải đi dạo thư giãn thế này!

Hắn cọc cằn đáp lại, có lẽ cũng bởi lo cho cái mạng nhỏ của cậu.

- ...

💠: Sao không trả lời!? Khinh tôi à!!??

- Chính cậu vừa bảo tôi câm đi đấy, tôi biết chuyện cậu nói rồi, bây giờ thì cút đi!

💠: Ha..!! Được rồi, đến lúc cận kề cửa tử đừng hỏi sao tôi không thèm giúp!

Sau lời ấy, hắn dỗi hờn biến mất.

Từ bãi đỗ cậu đã đi một mạch về đến nhà.

Cậu chỉ tính vào cất đồ và lại ra ngoài tiếp, đơn giản là để đi dạo tìm lại cảm giác thả lỏng như vừa rồi..

[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ