Chương XXVIII. Haruhitsugi

80 13 2
                                    

Siêng đăng để lấy lại tương tác nàoo:_)

_______________________________Mở-->

Cậu ngồi trong phòng tức giận, bản thân cậu cũng không phải bị điếc mà hắn dám làm như vậy..!

________________________________Tua-->>

- Takemichi, em biết không? Hôm nay em thật sự dậy rất trễ đó!

Shin nói với thái độ không hài lòng, tựa như người anh trai đang khiển trách đứa em..

- Hờ..! Còn không phải là nhờ công Mikey đáng quý của anh sao!!

Cậu vừa uống cà phê do hắn pha vừa than vãn

- Kẻ vừa ăn xong liền chuồn tọt lên phòng gọi mãi không ra như anh sao mà biết em khổ thế nào chứ..!!! Anh chả tinh tế gì hết!!

Cậu mặt nhăn mày nhó, nếu không phải tại Mikey thì cậu cũng không phải biến thành heo nướng như hôm nay..

- Hazzz... Em đúng là cái gì cũng chỉ biết đổ cho anh!

Hắn thở dài đầy bất lực, ra vẻ như hắn là người bị hại..

- Được rồi em không thèm so đo với anh, Draken với Baji đâu rồi, họ về rồi à?

Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu trầm tĩnh hỏi..

- Phải, chúng nó về rồi, tụi nó ở lại chơi một chút vừa nảy mới về đó

- Vậy à.. mà.. anh có biết hoa gì tên Haruhitsugi không..? Em cần thông tin và một lượng ít hoa đó..

Vừa nảy cậu chỉ kịp nhìn nhiệm vụ, chưa xem kĩ mọi thứ nhưng cũng đại khái nắm được tình hình, bây giờ trước hết cứ hỏi về nó đã..

- Hoa tên gì lạ hoắc.. hoa ở nước ngoài hả, mà nói về các loài hoa thì anh không rành lắm đâu

- Anh vô dụng quá..! Chán anh thiệt luôn á!!

- Em nghĩ tên cựu côn đồ nào mà đi chơi hoa cỏ chớ!? Bộ nhìn anh giống ông chủ tiệm hoa lắm à!?!

Hắn bức xúc cãi lại, chả lẽ trong mắt cậu hắn là trùm hoa cỏ, vua cây cảnh thanh lịch diệu dàng các kiểu à!!?

- Nếu muốn hỏi về hoa thì anh có biết một người đó!!

- Ai?!

- Rút lại câu vừa rồi đi! Hứ!!

Thì ra tính trẻ con của nhà này là do di truyền à..cậu nghĩ

-... Anh là con nít chắc, lời đã nói không thể rút lại!

Nam tử hán không rút lờii, mà hiện giờ nói đã nói, nghe cũng đã nghe, rút lại thì có ý nghĩa gì chứ!!?? Cũng đâu có xoá kí ức đượcc

- Thế thôi~ em tự đi mà tìm nhá, chúc em may mắn henn!!

Hắn cà chớn đáp lại, còn húyt sáo khiêu khích nhìn là muốn đấm..

- Rồi rồi!! Em rút lại, được chưa!!!

Sáng giờ cậu chưa ăn gì mà đã phải cọc cằn với hắn!

- Xớ! đã rút lại rồi còn được chưa, nghe cũng thật là miễn cưỡng aa!!

- Anh có thôi ngay không? Trước khi em đánh anh thì nôn tên người đó ra đâyy!!

Cậu chống một chân lên ghế rồi túm cổ áo hắn, tay kia đã thủ thế để ra đòn bất cứ lúc nào..

_______________________________Tua-->>

Lại là hoàng hôn.. ánh chiều tà mang đầy vẻ hoài niệm, cơn gió hiu hiu như đang vỗ về tâm hồn con người này dường như cậu đã ngắm đến phát ngán..

Từng ngày từng giờ trôi qua là từng bước từng bước cậu và họ tiến gần hơn với cửa tử, lúc này cậu không khỏi thấy chán nản, lo lắng.. bản thân vẫn chưa làm được gì, chưa có giải pháp để chống chọi..

Tự hỏi, nếu thứ virus ghê rợn này không hiện diện trên trần, liệu cậu sẽ có những ngày tháng vui vẻ chứ..?

Liệu cậu sẽ được đi học vào năm cuối của cấp hai và bước đôi chân non dại vào cấp ba.?




...

Waka, Wakasa Imaushi là tên của người đó, người hắn đã giới thiệu cho cậu..

Nghe loáng thoáng hình như là nhà nghiêng cứu thực vật học, đáng tin đấy nhỉ..

Ngồi trên chuyến xe buýt, cậu trầm ngâm không biết liệu người kia có giúp cho cậu được gì không..

Cậu cảm thấy sự bồn chồn, sợ hãi dâng trào trong tim.. liệu có phải do ngày định mệnh kia đang đến gần..?

Hay là do chính cậu nhỉ?

Nghĩ linh tinh suốt chặn đường, khi trời chập tối cậu cũng đã đến được nhà của vị giáo sư kia..

Âm thanh ting tong ting tong vang vọng bên tai và ngay sau đó cánh cửa mở ra..

Một anh chàng cao ráo và mái tóc bạch kim dài xoã phần dài qua vai..

Với gương mặt bị trùng sầu đời cắn, hắn ta có đôi mắt như nghiện và đeo một cặp mắt kính hình chữ nhật có dây đeo..

Quần thâm thì kéo dài, miệng ngậm gì đó.. chắc là kẹo mút..

Bên tai là một vài cái khuyên kì lạ..mang chút thẩm mĩ

Hắn mặc áo phông và quần dài bên trong với bên ngoài kà một cái áo khoác dài giống như áo ngủ trong khách sạn nhưng nó màu xám..

Thôi được có lẽ cậu đã sai.. cậu xin rút lại khi nghĩ hắn là người đáng tin cậy..

Xét về phương diện nào đó thì Waka cũng khá đẹp trai.. giống kiểu sác boiz truy thức á..

- ..C-chào anh..em là Kyuo Takemichi, em đến vì muốn hỏi chuyện về một loài hoa..

Cậu ngập ngừng, hẳn là do tạo hình độc đáo nên cậu cảm thấy không an toàn..

- Ểh... Anh cũng có nghe Shin bảo em khá dễ thương và nhỏ nhắn.. không ngờ lại xinh đẹp đến vậy..

Hắn thì thầm..

- Dạ? Anh nói gì ạ..

- Ừ~ không có gì.. chắc em là người Shin kể, mời em vào nhà..

Hắn cười khẩy nhìn như đang lên mưu kế xấu xa, khiến cậu đã bất an nay còn bất an x2

- Dạ.....

Cậu dè dặt bước vào nhà, cảm giác thật giống thám hiểm nhà ma....

Có lẽ đây là lần đầu cậu bước vào nhà người khác mà thấy nguy hiểm đến vậy..

- Nhà anh có hơi bừa, mong em không để ý..

- ...

Ừ..hơi bừa, thật không hiểu nổi thanh niên ngày nay, vẫn còn tuổi 25, 29 mơn mởn mà đã mất định nghĩa về từ ngữ rồi.. chán thật!

Sau khi đóng cửa, hắn dẫn cậu đến phòng khách và kêu cậu đợi một chút..

Hắn như hotboy ga lăng... chạy lại chiếc ghế sofa chất đầy quần áo và giấy tờ, vội dọn qua một bên chừa chỗ trống nhỏ sạch sẽ cho cậu ngồi còn hắn thì chọn đại góc nào đó để ngồi....

_______________________________Kết-->>

- truelove -
...8/1/2023...

[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ