Chương XXXI. Bí bách

65 11 7
                                    

Hú hú hú cúu cúu cúuuuuuu

______________________________________Mở-->>

Cậu cố chấp to mồm rồi cũng nằm lì một đống, cà nhơn thêm một chút thì cuối cùng cậu cũng lết đi rữa mặt

Muốn da đẹp là không được lười🥹

______________________________________Tua-->>

Sáng tinh mơ, cậu thức dậy dọn dẹp nhà cửa và làm một số thứ khác giống như một cậu bé siêng năng bình thường..

Lạnh lẽo do mặt trời chưa thức rồi lại ấm áp nhờ tia nắng khi ông ấy đã tỉnh, thiết nghĩ nếu như cậu không biết trong tương lai, cái thứ kinh khủng ấy xảy ra thì liệu cậu có thảnh thơi giống bấy giờ không..?

Cậu không muốn quan tâm nó, nhưng bồn chồn trong lòng cậu có gì để kìm nó xuống đây..

Sau khi làm vài chuyện lặt vặt, cậu viết giấy nhớ và dán khắp nơi để chỉ hướng cho gả đang say giấc hồng kia rồi vội vàng đi ra ngoài..

Cậu nghĩ sẽ mua một số thức ăn dự phòng, máy phát điện, các vật dụng công nghệ và các hộp thuốc giảm đau, thuốc ăn thần, khử trùng, băng gạt vâng vâng, sau đó sẽ tìm một căn nhà ở gần vùng ngoại ô để tránh lũ zombie khi chúng trổi dậy..

Không thể chắc chắn ba mẹ cậu sẽ đến đón cậu và mọi người trước khi nó xảy ra, đương nhiên cẩn thận mãi không thừa thải

Nghĩ vớ vẫn hồi lâu, cậu đã đến một nơi buôn bán bất động sản nhỏ để hỏi tìm một căn nhà ở ngoại ô, nếu có hàng rào thì tốt, lớn một chút và có tầng hầm lại càng tốt

Cô nhân viên nhìn thấy cậu bước vào toà văn phòng nhỏ của họ, nghĩ cậu đi lạc nên lại hỏi thăm

- Cậu bé xinh đẹp này? Em có gặp chuyện gì khó khăn không? Em đi lạc sao? Nếu nhớ số của bố mẹ hãy đưa chị để chị gọi họ đến đón nhé..?

Cô gái với mái tóc đen dài cười dịu dàng hỏi han cậu, thân thiện và nhiệt tình đến lạ..

- Dạ? À em không đi lạc, em đến mua nhà..

Cậu khó xử đáp, không nghĩ đến việc bị hiểu nhầm như này khiến cậu có phần rối bời..

- A-hả?? A à chị xin lỗi chị không biết.. em em có thể đợi ở kia!

Cô chỉ tay về hướng một căn phòng, rồi vội đi tìm ai đó..

Vệt hồng hiện lên trên đôi má cô gái bị cậu bắt gặp, dù biết nếu nghĩ vậy thì hơi vô lễ nhưng phản ứng của cô cũng thật đáng yêu

Cậu bước vào căn phòng, tuy có phần tồi tàn nhưng không quá tệ

Chừng 5 phút sau có người đàn ông lạ và cô gái vừa nảy đi vào, sau khi họ bàn bạc về yêu cầu của cậu rồi đăm chiêu nghĩ

Sau khoảng thời gian ngắn, người đàn ông bảo

- Có lẽ hơi hiếm, nhưng chúng tôi sẽ cố tìm ra một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau khi tìm được.

- Vâng.

Cậu đặt cọc một khoản tương đối, để chắc ăn thôi..

Cậu bước ra khỏi văn phòng nhỏ ấy, kiểm tra số dư của 1 trong nhưng tài khoản ngân hàng của cậu, nghĩ trong tình huống cấp bách vẫn nên có một phương tiện di chuyển

Nghĩ vậy cậu liền bắt taxi rồi đến một cửa hàng mua bán xe tải, xe dạng quân đội mới - cũ.

Cậu không biết chọn xe ra sao, nếu nói về xe hiệu thì cậu trùm nhưng dù sao người đi xe sang xa xỉ từ nhỏ như cậu cũng không rành về những chiếc xe tải giản dị này..

Cậu cần một chiếc xe đủ lớn để chứa các món đồ, màu sắc tối, có tốc độ và âm thanh của động cơ không thể quá ồn ào tránh trong lúc di chuyển thu hút nhiều zombie do tiếng ồn.

Trong khi nghe nhân viên tư vấn, bổng.. một luồng sáng luẩn quẩn trước mắt cậu vài giây rồi biến mất..

Cậu nghĩ có lẽ do căng thẳng của chuyện đại dịch zombie khiến câu gặp ảo giác

/ Hẳn là mình phải đánh giấc dài sau khi về đến nhà.. /

Cậu phiền não xoa đầu, cảm giác già trước tuổi đây à ..

Không biết chọn lựa xe ra sao, cậu theo lời nhân viên quyết định mua chiếc đắt nhất ở đây, màu xám tối và xe khá rộng rãi, được thiết kế theo cơ cấu xe quân đội, xung quanh xe được bọc một lớp sắt dày, kính cửa sổ thì sử dụng kính chống đạn, tương đối là kiên cố.

Hai ghế phía trước, một ghế lái một ghế phụ. Phần sau được để trống, hai bên xe có ghế gập dáng dài gắn liền với thân xe.

Đôi phần hài lòng về chiếc xe, cậu không ngần ngại rút thẻ và thanh toán tại chỗ, rời đi như một đại ca xã hội giàu có.

Cậu bỏ những thứ mua được vào thân xe rồi trèo lên con xe mới, liền lái thử luôn cho nóng. Được học lái các loại xe từ khi cậu 12, những chuyện thế này là chuyện nhỏ, bằng lái xe cậu cũng đã được bố mẹ làm cho vài cái để dùng.

Mang tâm thế tự tin, cậu mở cửa sổ hóng gió bon bon trên con xe một cách tự do..

Trên đường đi, cậu thấy các cảnh sát vũ trang tập trung một chỗ, nhìn chăm chăm vào họ rồi cậu bổng nhớ ra..

- A..? Mình nên mua áo chống đạn chứ nhỉ..?? Và một số các loại giáp bảo vệ cơ thể..

Cậu liền gọi hỏi Naoto, trợ lí đắc lực về mảng thông tin của cậu

Lúc đầu Naoto còn nghi vấn, cậu hỏi mua những thứ này làm gì chứ..? Ai đánh cậu à? Nhưng rồi vẫn là không cản được cậu chủ cứng đầu, lí do cậu cũng không nói rõ cho hắn..

Ở một nơi nào đó, một loài thực vật kì lạ đã bắt đầu nảy mầm.. nó là điềm lành hay điềm gở đây..?

______________________________________Kết-->>

- My back so hurt -
...10/3/2023...

[alltake/mạt thế] Điềm tĩnh....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ