#1. Thôi thì đành chấp nhận

734 32 2
                                    

Bơ là lần đầu viết truyện về couple này do yêu thương quá mà, nếu có sai sót mong mn bỏ qua cho con Bơ bọt bèo này 😊

Lâm Vỹ Dạ bị Khả Như khóa chặt trong lòng trên chiếc ghế tổng giám đốc

_ Trần tổng tôi xin cô, đừng như vậy.

_ Ngoan ngoãn nghe lời tôi, chúng ta đâu phải lần đầu như thế nào.

Phải rồi bọn họ đâu phải lần đầu chứ, còn nhớ hôm đó cũng là sinh nhật nàng.

/*/**/*/*//*/*/

_ Đây là hồ sơ tổng giám đốc cần, tôi xin phép tan ca.

_ Trưởng phòng Lâm bình thường cô đâu về sớm thế sao hôm nay lại...

_ Thưa tổng giám đốc hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi về sớm một chút.

Khả Như nhìn Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ một cái tay ấn cái nút dưới bàn, cạch một tiếng cánh cửa bị khóa chặt.

_ Tổng giám đốc chị....

_ À tôi chỉ muốn tặng cô quà sinh nhật thôi, cô có nhận không.

Vừa nói Khả Như vừa đến gần làm Lâm Vỹ Dạ bất giác lùi lại.

_ Sao lại sợ như vậy, tôi có làm gì em đâu.

Cô bỗng dưng đổi cách xưng hô làm Lâm Vỹ Dạ càng sợ hơn, nàng hiểu cô muốn gì từ nàng qua nhiều lần tiếp xúc.

_ Tổng giám đốc chị cho tôi về đi....á....

Tay bị nắm lấy, cả người bị quăng mạnh xuống đất khiến nàng la lên thất thanh.

Khả Như lập tức đè lấy chân nàng rồi bắt lấy hai tay dùng caravat trói chặt, ngay cả nhúc nhích nàng cũng chẳng thể làm được.

_ Tôi xin chị đừng làm như vậy.

_ Tôi chỉ muốn tặng quà cho em thôi, không thích sao, yên tâm quà này rất giá trị.

Nước mắt rơi ra nơi hốc mắt, Lâm Vỹ Dạ liên tục lắc đầu cầu xin

_ Đừng mà.

_ Không được khóc, tôi yêu em.

Từng thứ từng thứ trên người nàng bị lột sạch, dù phản kháng cũng bằng thừa, thuận theo sẽ cảm thấy bản thân thật nhục nhã nhưng phản kháng thì thứ nhận lại là nỗi đau gấp trăm lần.

/*/*//*/*/*/*/*/

Khả Như nhân lúc Lâm Vỹ Dạ đắm chìm trong ký ức, bàn tay đã men vào trong váy, nàng chỉ ưm lên một tiếng cả người không còn sức lực run rẩy bám vào bàn làm việc.

_ Đừng....đừng như vậy....yy

_ Em đang rất thỏa mãn còn kêu đừng, phải phạt.

Khả Như bế Lâm Vỹ Dạ lên ấn nút, cửa phòng riêng liền mở, quăng mạnh nàng lên giường rồi lao ngay vào.

Lâm Vỹ Dạ ngoài phục tùng thì chẳng biết làm gì, càng phản kháng cô càng tức giận nàng sẽ càng đau khổ.

/*/**/*//*/*/*/**/

Lâm Vỹ Dạ có một người bạn, cô ấy đối xử rất tốt với nàng, họ là học cùng trường cùng lớp với nhau có lẽ giữa bọn họ cũng có tình cảm với nhau nhưng không ai thể hiện.

Nhưng bây giờ nàng không có tư cách thể hiện nữa rồi, nàng không còn xứng với cô nữa.

Vẫn như mọi hôm, hôm nào Lâm Vỹ Dạ về trễ Nam Thư sẽ lái xe đến đón, đưa nàng về tận nhà.

Hôm nay vẫn vậy, nàng lại về trễ nhưng về trễ là vì....

Nam Thư đứng ngoài xe đợi Lâm Vỹ Dạ vừa thấy nàng cô đã chạy đến

_ Nè Dạ sao nay trễ thế, công việc nhiều lắm sao?

Nàng nhìn cô rồi bỗng dưng ôm lấy cô khóc nức nở, Nam Thư không biết chuyện gì nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vỹ Dạ an ủi.

_ Có gì phải nói chứ, không nổi thì đừng cố chúng ta tìm công việc khác.

_ Dạ muốn về nhà.

_ Được rồi chúng ta về.

Cô ôm nàng vào xe, cài dây an toàn rồi thở dài đi qua ghé lái, cô không hiểu vì sao mấy tháng nay nhìn nàng cứ như người mất hồn không như Lâm Vỹ Dạ hoạt náo vui vẻ lúc trước nữa đúng hơn là từ lúc sinh nhật 22 tuổi của nàng, cô càng nhìn càng xót xa.

Chiếc xe lái đi trên tầng cao có một người phụ nữ khác đang nhìn hai người, vẻ mặt tĩnh lặng không chút biểu cảm.

/**//*/*/**//*/*/*//*/

Lâm Vỹ Dạ muốn xuống xe Nam Thư liền níu nàng lại

_ Có chuyện gì mà Thư thấy Dạ không được vui vậy?

_ Không có gì đâu chỉ là công việc thôi, khuya rồi Thư về đi.

Cô cầm lấy tay nàng

_ Có gì phải nói cho Thư nghe, đừng giấu Thư sẽ lo.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe, nàng sợ lắm sợ ở lại chút nữa sẽ khóc mất.

Nơi Lâm Vỹ Dạ ở không phải nơi sang trọng gì, nàng ở đây một mình chỉ là một ngôi nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp, ba mẹ cùng em đều ở quê, mặc dù bản thân có cực khổ như thế nào nhưng ba mẹ và em nhất định phải hạnh phúc.

Từ lúc nàng xảy ra quan hệ với Khả Như dù nàng không muốn nhưng khi nhìn thấy ba mẹ và em hạnh phúc cười tươi ăn ngon mặc đẹp qua màn hình điện thoại thì nàng đã vui lắm rồi.

Nàng không sao hết, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra cứ để nó xảy ra đi, thanh xuân của nàng xem như bỏ đi chỉ cần gia đình nàng hạnh phúc là được nhưng vẫn tiếc thay cho tình cảm chớm nở kia, nàng chỉ có thể âm thầm xin lỗi và hy vọng tương lai người nàng yêu sẽ tìm được người xứng đáng hơn.

Cuộn mình trong chăn suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi, trong cơn mơ những thứ làm nàng đau khổ cứ hành hạ không ngừng, thôi thì đành chấp nhận.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ