Sau 1 trận hoan ái kịch liệt, nửa đêm Lâm Vỹ Dạ đi xuống nhà tìm nước uống, không ăn cũng được phải uống chứ nàng khát khô cả họng rồi.
Cái tên chồng chết tiệt kia làm như nàng không biết mệt vậy đó cứ đè ra suốt mai mốt nàng cấm dục luôn cho mà xem.
Mà cũng có làm được đâu nói thì nói vậy thôi Lâm Vỹ Dạ cũng bị Khả Như đè ra thôi cứ mỗi lần dưới tay cô thì nàng chỉ có thể kịch liệt thở dốc, chỉ trách bản thân không có tiền đồ thôi.
Đang suy nghĩ điện thoại vang lên, không để reo lâu sợ làm ồn nàng nhỏ giọng nghe máy
_ Alô Thư gọi em có gì không?
_ Thư xin lỗi khuya như vậy còn gọi em.
_ Giọng Thư sao vậy?
_ Thư bị ngã tay va vào bình hoa nên mảnh vỡ ghim vào chân không đi được.
_ Không có ai ở đó sao?
_ Thư ở nhà gỗ gần trường không về nhà.
_ Được rồi Thư cứ bình tĩnh em đến ngay.
Nàng cúp máy đi lên lầu, người bên kia nhếch mép cười chịu đau đớn 1 chút thì có là gì.
Nhưng cũng phải làm nghiêm trọng 1 chút mới được, mảnh vỡ ghim vào chân đã rất đau rồi cũng chảy rất nhiều máu cô ta còn lấy thêm 1 mảnh ghim vào tay mình, shit lên 1 cái nhắm mắt chịu đựng dựa lưng vào tường.
Lâm Vỹ Dạ định gọi Khả Như nhưng thấy cô ngủ ngon thế cũng không muốn gọi, chỉ để lại lời nhắn trên bàn.
Thay đồ gọn gàng rồi mang túi ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có thể tự lái xe đi thôi, nửa đêm rồi không thể phiền ai nữa dù gì thì lát nữa nàng cũng về mà.
Lái xe ra khỏi biệt thự cánh cổng đóng lại, Khả Như ở trên lầu nhìn Lâm Vỹ Dạ lái xe đi, cô im lặng không có hành động gì.
Lâm Vỹ Dạ lái xe đến căn nhà gỗ kia, lật thảm lên Nam Thư vẫn để chìa khóa ở chỗ cũ, nhanh chóng mở cửa đi vào, căn nhà tối om, nàng gọi lớn
_ Thư ơi, Thư ở đâu em đến rồi.
_ Thư ở đây.
Lâm Vỹ Dạ lần theo tiếng nói đi vào nơi Nam Thư đang ngồi chỉ nghe a 1 tiếng, nàng vấp phải gì đó, vội lấy điện thoại mở đèn pin để bật công tắc đèn, mở lên xong quay lại nhìn nàng tá hỏa, Nam Thư ngồi bệch dưới đất tay chân toàn là máu.
Nàng cầm lấy tay cô ta
_ Tại sao lại ra nông nỗi thế này.
_ Trời tốt Thư bị té tay bị mảnh vỡ ghim vào muốn đi sơ cứu nhưng không may đạp thêm 1 mảnh.
_ Lên đây em đưa Thư đi bệnh viện.
_ Không em biết là hồi trước đến giờ Thư rất sợ bệnh viện mà.
_ Nhưng mà vết thương của Thư không để thế này được.
Nam Thư chỉ về cái điện thoại trên đất
_ Em gọi cho bác sĩ đến đi nhà Thư có bác sĩ riêng.
Nàng nghe thì liền đi lại mở điện thoại lên
_ Mật khẩu là gì?
_ Sinh nhật của em.
Lâm Vỹ Dạ nhìn Nam Thư 1 cái rồi ấn gọi cho bác sĩ.
Vì vết thương đụng đến là đau nên cô ta không thể di chuyển được chỉ ngồi đó nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ.
Lúc bác sĩ đến cả hai dìu cô ta lên phòng.
Cả quá trình lấy mảnh vỡ ra với người như Nam Thư thì có là gì, mảnh vỡ cũng không ghim sâu lắm nhưng biểu hiện bên ngoài thì hoàn toàn trái ngược.
_ Dạ, Thư không muốn nhìn.
_ Được rồi.
Lâm Vỹ Dạ ôm Nam Thư úp mặt cô vào người mình để cô không thấy.
Cuối cùng cũng gắp ra bác sĩ nói
_ Vết thương không sâu nhưng tránh chạm nước sẽ bị nhiễm trùng, đây là thuốc của cô ấy đề phòng sốt vào tối nay cô hãy cho cô ấy uống ngay nha, 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại để tái khám.
_ Dạ cảm ơn bác sĩ.
Lâm Vỹ Dạ tiễn bác sĩ đi rồi quay lại phòng cùng Nam Thư.
_ Làm phiền em quá, nửa đêm mà Thư còn gọi em thế này.
_ Là Thư bị thương mà, được rồi uống thuốc đi rồi đi ngủ sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Nàng cho cô uống thuốc mỉm cười rồi quay đi chuẩn bị về, cô ta vội vàng nắm lấy tay nàng
_ Ở lại đây với Thư đi.
_ Ngày mai em lại sang với Thư.
_ Bác sĩ nói Thư sẽ bị sốt nên em có thể....
_ Vậy thì em ở đây với Thư.
_ Cảm ơn em.
_ Em ở phòng kế bên nha có gì Thư gọi em.
Nam Thư gật đầu, vội vàng gì nếu còn kêu nàng ở lại phòng này nữa thì nàng sẽ phòng bị.
Lâm Vỹ Dạ về phòng trống còn lại, ngồi xuống giường nàng thở dài chắc là phải gọi cho Khả Như thôi nhưng gọi rất nhiều lần cũng không ai nghe máy, gọi lần thứ ba nàng không gọi nữa chắc là cô mệt nên ngủ say, sáng về nàng sẽ giải thích sau.
Lúc chiều nàng có ngủ nên bây giờ cũng không buồn ngủ lắm, đồng hồ cũng chỉ 2 giờ sáng rồi định ngã lưng 1 chút thì có tiếng gọi, nàng vội chạy đi xem, mở cửa vào thì thấy Nam Thư ngồi co ro trên giường cơ thể nóng bừng.
Cô ta bị sốt là thật nhưng không đến nỗi như vậy.
Lâm Vỹ Dạ đi đến ngồi lên giường cầm lấy tay Nam Thư xoa xoa, tay thì nóng nhưng cô lại cảm thấy lạnh.
_ Đợi em em giảm nhiệt độ cho Thư.
Nhưng chưa kịp đi nàng bị cô kéo lại, cô ta ôm nàng vào lòng miệng cứ kêu lạnh, nàng cũng không phản kháng cứ để cô ôm nhưng càng ngày càng khó chịu, hơi thở nóng hổi cứ phả vào mặt cô vì cả hai nằm đối diện.
Nam Thư ép chặt Lâm Vỹ Dạ vào người tay giữa lấy ót nàng kéo nàng vào hôn lên môi, Lâm Vỹ Dạ không kịp phản ứng lưỡi cô đã vào bên trong miệng nàng, cái lưỡi nóng bỏng ma sát lên lưỡi mềm mại của nàng, Lâm Vỹ Dạ dùng sức xô Nam Thư ra nhưng lần nữa môi cô ta lại đáp trên cô nàng.
Không thể để mọi chuyện đi quá xa khi cơ thể nàng bắt đầu có cảm giác, xô mạnh Nam Thư ra quay phắc người đi.
Sau khi nàng đi Nam Thư bật dậy cười, cô ta sốt nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm đó, chỉ 1 cái hickey là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...