#10. Tin

168 14 4
                                    

Lâm Vỹ Dạ được Nam Thư đưa đi những nơi mà lúc trước bọn họ hay đi, cuối cùng dừng chân ở 1 quán ăn.

Nam Thư hỏi Lâm Vỹ Dạ

_ Dạ muốn ăn gì Thư gọi.

_ Món gì cũng được.

_ Cô ơi cho con 2 phần mì hoành thánh.

Nam Thư như thói quen lấy muỗng cùng đũa lau qua rồi đưa cho nàng

_ Cảm ơn Thư.

_ Không có gì chỉ là quen tay thôi.

Nàng định nói gì đó Nam Thư liền ngăn cản

_ Thư biết Dạ muốn nói gì, bây giờ Dạ cũng có gia đình rồi Thư cũng không có ý gì hết xem như duyên chúng mình tới đây thôi chúc Dạ hạnh phúc.

_ Dạ cảm ơn Thư nhiều lắm.

_ Được rồi vậy bây giờ chúng ta làm chị em kết nghĩa được không?

_ Chị em, nhưng ai chị ai em đây?

_ Nè vừa có chồng là quên bạn rồi phải không, Dạ không nhớ Thư vì chuyển trường mà mất tận 2 năm sao, đương nhiên Thư làm chị rồi, nào gọi chị xem.

_ Ờ mà giờ tự nhiên kêu Thư bằng chị, Dạ không quen.

_ Hay vầy đi cứ gọi là Thư nhưng xưng với Thư là em được rồi.

_ Vậy cũng được.

Lâm Vỹ Dạ cầm ly trà đá ở trên bàn giơ lên

_ Ở đây không có gì chỉ có trà đá, em mời Thư.

Cô cụng ly cùng nàng uống 1 ngụm, cách xưng hô này cô mong muốn lâu rồi, nàng vô tình nhưng cô hữu ý, lúc nãy cô nói với nàng duyên của 2 người chỉ tới đây nhưng bọn họ còn nợ, nợ suốt đời.

Sau khi ăn, nói chuyện xong Lâm Vỹ Dạ cũng thoải mái hơn, bọn họ bây giờ là chị em không phải là bạn càng không phải mối quan hệ phức tạp kia.

Nàng cười tươi như lúc trước làm Nam Thư vui mừng nhưng cô không nóng vội, cô nhất định sẽ làm được sẽ bằng mọi giá để nàng tự nguyện trở lại bên cạnh mình.

Đến xế chiều Nam Thư đưa Lâm Vỹ Dạ về

_ Tạm biệt Thư em vào đây.

_ Ừm rảnh rỗi Thư đưa em đi chơi, gửi lời chào tới Trần tổng giúp Thư.

_ Em biết rồi, bái bai.

Lâm Vỹ Dạ đợi Nam Thư chạy đi mới ấn chuông của, vú Kim ra mở

_ Mợ về rồi, cô chủ ở phòng đợi cô đó.

_ Như về sớm vậy, để con lên.

Nàng đi nhanh vào phòng tâm trạng thoải mái vì giải được khúc mắc với Nam Thư, nàng mở cửa thấy Khả Như ngồi trên ghế sofa liền đi tới

_ Hôm nay Như về sớm vậy?

_ Muốn về sớm chở em đi ăn nhưng em không ở nhà, tài xế cũng không đi theo.

_ Em đi cùng Nam Thư, bọn em chỉ giải quyết chuyện cũ không hề có gì hết.

_ Hai người đi đâu?

_ Bọn em đi chơi những nơi lúc trước thường đi rồi ghé quán mì, em với Thư bây giờ là chị em, Như đừng giận hãy tin...

_ Như tin em mà.

Khả Như ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng

_ Thật ra lúc Như đi qua quán đã thấy em cùng Nam Thư ở đó, thấy 2 người cười cười nói nói, Như không muốn gây chuyện ở đó nên mới về nhà, nếu lúc nãy em không nói sự thật thì Như sẽ thất vọng rất nhiều.

_ Vậy bây giờ thì Như thế nào?

_ Đương nhiên là tràn trề hi vọng rồi, Như tin em, tin em sẽ không làm điều gì có lỗi.

_ Giao kèo đi, chúng ta phải tin tưởng nhau không vì những thứ trước mắt những lời nói vu vơ mà khẳng định mọi việc.

_ Được, nhận kèo.

Thái độ nghiêm túc của cô làm nàng mắc cười gần chết, Khả Như bị cười đến quê liền nói

_ Này đừng cười nữa, cười nữa Như sẽ hôn em đó.

_ Xin lỗi em không haha thể nhịn cười được.

_ Còn cười nữa Như sẽ lột đồ em đó.

Nói vậy mà còn cười được à, được rồi cô không cho nàng cười nữa, để xem lát nữa còn hơi sức mà cười không.

Khả Như đè Lâm Vỹ Dạ xuống sofa, lúc này nàng mới ngưng cười

_ Được rồi em ngưng rồi nè, đừng có mà làm loạn.

_ Muộn rồi cô bé à, mấy ngày kia làm Như bí bách đến phát điên rồi.

_ Nhưng mà tối có được không, bây giờ...ưm....

Khả Như chẳng nhịn được nữa cô cúi xuống hôn Lâm Vỹ Dạ, cánh môi đang hoạt động bị ngậm lấy.

Hai tay nàng đẩy cô ra nhưng không có tác dụng, cả người cô giống như tản đá.

Môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy nhau, trong cơn điên cuồng kia Lâm Vỹ Dạ nói

_ Về...về giường nha...ưm....

Khả Như ôm Lâm Vỹ Dạ dậy nhưng môi vẫn không rời đôi môi người kia....

Sao truyện nào tui up bx nay cx ngưng ngay khúc tập thể dục z ta bên kia cũng z bên đây cx z trời ơi 🙄🤧

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ