Lâm Vỹ Dạ 1 mạch rời khỏi nhà Nam Thư ngồi vào trong xe bình tĩnh lại.
Nàng tự hỏi mình sao Nam Thư lại làm vậy, nhớ lại lúc đó cô thật sự bị sốt không còn ý thức nữa, nàng chỉ cần đẩy người lập tức ngã ra lúc nàng quay người rời khỏi cũng không có tiếng gọi hay hành động gì, có lẽ cô thật sự không thể kiểm soát hành động của mình thôi, Nam Thư không phải người tự tiện như vậy.
Bước vào nhà, căn nhà vẫn im ắng, nàng mở cửa phòng bên trong tối đen chắc là Khả Như đang ngủ say Lâm Vỹ Dạ thở phào như thế này thì cần gì phải giải thích nữa cứ thay đồ rồi lên giường ngủ thôi.
Nhưng vừa đi vài bước thì 1 giọng nói vang lên
_ Em đi đâu?
Đồng thời đèn cũng bật sáng.
_ Em có việc thôi.
_ Việc gì?
_ Nam Thư bị thương nên em đi qua coi chị ấy.
_ Sao không gọi Như?
Lâm Vỹ Dạ chạy đến ngồi cạnh nắm tay Khả Như
_ Em cũng định gọi Như nhưng mà thấy Như ngủ ngon quá em không nỡ gọi vả lại em nghĩ chỉ 1 lát là em sẽ về nên em đi 1 mình.
_ 1 lát, 4 tiếng đồng hồ rồi.
_ Là Thư bị ngã nên bị ghim mảnh vỡ vào chân em phải gọi bác sĩ rồi canh chừng sợ chị ấy bị sốt nên trễ như vậy em mới về.
Định nói là mình thấy nàng đi nhưng chân mày cô liền nhíu chặt vì vết hickey trên cổ nàng, kéo tay đang nắm tay mình Khả Như đem Lâm Vỹ Dạ đứng trước gương mình thì đứng sau nàng.
_ Như làm sao vậy, em đau.
Nghiêng mặt Lâm Vỹ Dạ sáng 1 bên Khả Như nói qua kẽ răng
_ Cái này là gì?
Chính cô thừa biết lúc chiều nàng cùng cô hoan ái với nhau cô không hề để lại trên cổ nàng 1 vết tích nào.
Phần Lâm Vỹ Dạ nàng giật mình nhớ lại lúc Nam Thư lao vào người mình, lúc đó nàng chỉ biết đẩy cô ta ra nàng không hề chú ý trên cổ mình có vết tích mờ ám.
_ Nói!
_ Em....là Nam Thư chị ấy....
_ Đủ rồi tôi không muốn nghe.
Nàng chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang.
Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ quay qua đối diện với Khả Như
_ Không như Như nghĩ đâu, em không làm gì có lỗi với Như hết, Như tin em đi mà.
_ Muốn tôi tin thì để tôi ở 1 mình đi.
Khả Như quay đi thì nàng ôm lấy eo cô
_ Không, em không đi đâu, em hiểu Như Như như vậy chính là không muốn nhìn mặt em nữa, em không đi.
Cô chính là như vậy, càng ở 1 mình Khả Như càng suy nghĩ tiêu cực chuyện của mẹ cô và cô là minh chứng, sống với cô bấy lâu nay nàng rất hiểu, để cô ở 1 mình thì bọn họ chắc chắn sẽ kết thúc.
_ Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, nói tất cả, nói sự thật.
Lâm Vỹ Dạ mừng đến rơi nước mắt, nàng biết cô nghe nàng nói chính là muốn tin nàng, nàng đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Khả Như nghe, cô im lặng nghe nàng kể từ đầu tới cuối.
Khả Như nhắm mắt 1 cái rồi nói với vợ
_ Ngày mai đi thăm Nam Thư.
_ Được ngày mai chúng ta cùng đi.
_ Đi ngủ đi, trời chưa sáng.
Thái độ tuy lạnh lùng nhưng nàng biết cô tin nàng rồi, ngày mai gặp Nam Thư sẽ nói rõ được mọi chuyện thôi.
Thấy Khả Như nằm trên giường Lâm Vỹ Dạ liền đi tới đặt lưng nằm xuống.
_ Không ai đi ngủ mặc áo khoác hết.
Ngồi dậy cởi áo khoác rồi lại nằm xuống.
_ Lại gần đây.
Nàng nhích lại gần cô, Khả Như ôm Lâm Vỹ Dạ vào sát trong người nhắm mắt.
Nàng vui vẻ nép vào lòng cô cô hoàn toàn không làm nàng thất vọng, cô tin nàng.
Đợi người trong lòng thở đều Khả Như mở mắt hôn lên tóc nàng
_ Như tin em nhưng không tin những người xung quanh em, Như sợ mất em chứ không phải kiểm soát em chỉ muốn em luôn ở bên cạnh Như, yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanfictionTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...