#35. Ở cuối có H kìa

246 12 5
                                    

Thai kỳ an toàn kèm việc sinh thường khiến sức khỏe khôi phục nhanh chóng chỉ đến chiều là Lâm Vỹ Dạ có thể nhờ người đỡ ngồi dậy rồi.

Ôm Khả Vy trong lòng nàng cười

_ Con có biết con không giống mẹ chút nào không hả, ngay cả sinh nhật cũng cùng ngày với papa con.

_ Chẳng phải nó ở trong bụng con đã 9 tháng hơn rồi sao ở đó mà ganh tị.

_ Cũng phải ganh tị chứ mẹ Khả Vy cũng đâu phải của một mình chị ấy đâu mà chả có gì giống con.

_ Thôi đi cô ơi con nít mà lúc trước con cũng y hệt ba con nhưng đến lớn lại có nét giống mẹ đó cũng là lý do tại sao con và chị Minh của con lại giống nhau đến thế.

_ Nói con mới nghĩ mẹ với dì cũng không phải sinh đôi con với chị ấy chỉ là chị em họ mà sao lại giống đến thế không biết liệu sau này Khả Vy với con chị ấy có giống không ta.

_ Chuyện đó đợi sau này hẳn biết tụi nó ngay cả kết hôn còn chưa làm lấy gì mà sinh.

Nam Thư nắm tay Ánh Minh vào

_ Sẽ sớm thôi dì không cần lo cô ấy đồng ý rồi.

_ Hai người chịu kết hôn rồi sao?

Ánh Minh cười híp mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Nhẫn chị cũng đeo rồi mà chị cũng không thất hứa nha, có người muốn tặng hoa cho em nè.

_ Ai vậy?

Khả Như bước vào cầm trên tay mấy cành hướng dương, là hoa cô hái trong vườn, không phải không muốn mua vì nàng nói những cây hoa này đại diện cho tình yêu sự chung thủy, nó sẽ rất có ý nghĩa.

_ Xin lỗi đã để em chờ Như lâu như vậy.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì đôi mắt long lanh ánh nước, buông một tay ôm Khả Vy đưa lên hướng Khả Như, nàng muốn điều nàng thấy là hiện thực không phải là giấc mơ muốn cô cầm tay nàng ôm lấy nàng.

Khả Như cũng hiểu nàng muốn gì liền đi đến ôm lấy nàng

_ Như tỉnh lại rồi đây không phải là mơ đâu.

_ Cuối cùng Như cũng dậy với em.

_ Tặng em những cành hướng dương trong vườn, sau này nhất định Như sẽ mãi mãi ở cạnh em.

_ Và Khả Vy nữa.

Lâm Vỹ Dạ rời khỏi vòng tay Khả Như đưa Khả Vy cho cô

_ Con bé giống Như giống cả ngày sinh.

Khả Như ôm vai Lâm Vỹ Dạ một tay ôm đứa bé

_ Sau này papa sẽ thương con thương cả mẹ con chúng ta cùng sống hạnh phúc.

Nam Thư ôm lấy Ánh Minh thấy nàng đang lau khóe mắt liền nói

_ Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy mà.

/*/**//*/*/*/*//

Đáng lẽ đợi con gái cứng cáp rồi cả hai cặp cùng tổ chức lễ cưới nhưng lúc Khả Vy vừa tròn hai tháng lại hay tin Ánh Minh mang thai rồi thế là lại phải hoãn.

Bọn họ giữ lời hứa chờ ngày Khả Như tỉnh lại để tổ chức chung Khả Như cũng không thể tự tổ chức không chờ bọn họ được.

Nhìn con bé ngủ say trong nôi Khả Như mỉm cười

_ Em thật giỏi đã giúp Như sinh một cô bé đáng yêu như vậy, khoảng thời gian qua xin lỗi em.

_ Như có biết Như nói câu này đã bao lần rồi không, em nói rồi tất cả chỉ là tai nạn là ông trời muốn thử thách chúng ta thôi, thôi ngủ đi khuya rồi không nói nữa.

_ Nhưng mà Như chưa muốn ngủ hay mình làm gì đó đi.

_ Làm gì là làm gì em buồn ngủ rồi.

_ Thì là hơn 1 năm rồi Như chưa hoạt động nên bây giờ muốn.

_ Em không muốn hoãn đám cưới nữa đâu nha.

_ Thôi mà Như sẽ cẩn thận.

_ Không là không.

_ Không cho Như cũng làm.

Vì Khả Vy nằm trong nôi nên chiếc giường này là của bọn họ.

Khả Như xoay người đè Lâm Vỹ Dạ dưới thân tự áp môi mình xuống, nàng nói phản đối nhưng một chút chống cự cũng không có Khả Như rời khỏi môi nàng cười nói

_ Sao không chống cự vậy ta hãy em cũng muốn giống Như.

_ Đánh ghét.

Cô xốc nàng ngồi dạy kéo váy ngủ khỏi người, theo tư thế ngồi ngậm lấy ngực nàng, nàng chỉ kịp ưm a vài tiếng rồi bắt đầu thở dốc vì chiếc lưỡi linh hoạt kia.

Sợ nàng ngã một tay ôm lấy vật ngon trước mặt một tay ôm eo nàng, miệng lại mút sâu hơn.

Hôn mút chưa đủ Khả Như còn hé răng cắn một cái

_ A...đau em....

_ Đau hay sướng?

_ Ưm...sướng nhưng hơi đau.

_ Vậy Như sẽ không cắn ở đây nữa Như sẽ cắn ở dưới.

Đẩy Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường nhấc hai chân nàng đem quần lót cởi ra bản thân cũng cởi hết.

_ Bây giờ Như tiếp tục đây.

Vùi đầu vào nơi đó, bên dưới ngứa ngáy đột ngột bị tấn công Lâm Vỹ Dạ cong người rên lên thoả mãn

_ A....a...ưm....

Khả Như chẳng buồn nói gì bây giờ cô chỉ muốn chăm sóc thật tốt bên dưới đêm nay phải ăn thật no.

Lưỡi liên tục tấn công, hết liếm lại mút thỉnh thoảng cắm rút đang chậm đột ngột lại nhanh khiến nàng rên rỉ.

Sức chịu đựng có hạn nên cô không trêu đùa bên dưới nữa chồm người hôn lấy cái miệng đang hé mở kia.

_ Nhìn Như.

Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra nhìn cô, cô yêu chiều ôm lấy mặt nàng

_ Em là của Như và Như cũng chỉ là của em.

Bên dưới cắm mạnh một phát, nàng giật người miệng rên lên một tiếng, hai chânn ôm lấy eo Khả Như, cô bắt đầu luận động tạo ra từng nhịp sóng nhấp nhô.

Định end luôn mà để viết cái đám cưới đã, có bạn nói mình viết truyện cho Khả Như làm bot Dạ top đi mà để xem, nếu được Bơ up chung với chap cuối truyện này luôn nha.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ