#22. Mai hẳn trồng

169 17 4
                                    

Cảnh ở phòng bệnh cứ ngỡ chứ 2 bọn họ biết nhưng không lúc bọn họ nồng nhiệt hôn nhau Nam Thư đã nhìn thấy tất cả, hoá ra dù cô có là người đến trước hay dù Khả Như tổn thương nàng thế nào Lâm Vỹ Dạ vẫn chọn Khả Như.

Tình yêu không thể miễn cưỡng vì sao cô lại không suy tính kỹ trước khi chuyện đó xảy ra, điều cô làm để có nàng bây giờ cũng không thể có ngược lại nàng lại có ác cảm với cô.

Nam Thư quyết định cô sẽ nhường lại à không là trả nàng về hạnh phúc nàng đã lựa chọn.

Cô chọn lúc Khả Như ra khỏi bệnh viện mới vào phòng thăm Lâm Vỹ Dạ, không phải cô không thể đối diện với Khả Như mà là cô muốn nói chuyện riêng với Lâm Vỹ Dạ.

_ Dạ, Thư tới thăm em.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Nam Thư, bề ngoài không có cảm xúc nhưng cô biết trong ánh mắt nàng ánh lên tia sợ hãi nàng đang sợ cô cùng 1 chút oán giận.

_ Thư xin lỗi, Thư không nên làm vậy, đã làm em đau khổ rồi.

_ Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta và tình yêu hạnh phúc của tôi bị chị phá hỏng chỉ bằng 1 viên thuốc, xin lỗi thì có thể cho qua sao.

_ Ngoài xin lỗi Thư thật sự không biết nói gì nữa cả.

_ Tôi cũng không muốn gay gắt với chị nhưng những gì chị làm làm tôi quá thất vọng.

Nam Thư cúi mặt nghe nàng chỉ trích, bản thân cô hoàn toàn không có lý lẽ gì để biện minh cho bản thân mình.

_ Em nói sao cũng được Thư chấp nhận, Thư chỉ xin em 1 điều sau này khi ai đó nhắc về Thư trước mặt em thì đừng kể cho họ nghe hãy xem như thời gian qua Thư chưa từng xuất hiện.

_ Được.

_ Cảm ơn em, Thư đến đây hôm nay để tạm biệt em, Thư đặt vé rồi ngày mai sẽ bay sang Mỹ trả lại cho em không gian yên bình.

_ Chị đi bao lâu?

_ Thư cũng chưa biết, khi nào tâm không nặng nữa thì sẽ trở về.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì cũng không nhìn cô, Nam Thư cười mình 1 tiếng rồi nói

_ Em có thể chúc Thư đi bình an không và tạm biệt bằng 1 cái ôm không?

Nàng nhìn cô 1 lát im lặng không nói gì Nam Thư cười giễu mình ngước mắt lên để nước mắt không rơi xuống nhưng ngay cái thời điểm cô cất bước ra ngoài Lâm Vỹ Dạ đã nói

_ Chị đi bình an.

Cô xúc động không kiềm được mà quay lại ôm chầm lấy nàng

_ Cảm ơn em.

Nàng vỗ nhẹ lưng cô chứ không ôm lại nhưng chỉ nhiêu đó Nam Thư đã rất mãn nguyện, cô vẫn sẽ theo dõi nàng vẫn để ý đến nàng nhưng không giành lấy nàng vì bây giờ cô đã hiểu câu hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình.

----------------------------------------------
3 ngày sau Lâm Vỹ Dạ được xuất viện về nhà, Khả Như nhất định phải đến đón hủy luôn cuộc họp sáng, nàng đã gọi điện dặn cô không được đến công việc quan trọng hơn thế mà cô vẫn đến.

Bây giờ cô dính nàng như sam vậy, đi đâu cũng kè kè theo, đi làm thì lại nhớ mà nàng xin đi làm thì sợ nàng mệt nên không cho.

Hôm nay cũng được 1 tuần lễ nàng xuất viện rồi Lâm Vỹ Dạ muốn trồng lại vườn hướng dương, có mấy cành hoa lúc Khả Như chặt đã khô hạt cũng bắt đầu lên cây con nhưng nó mọc không có trật tự gì hết nàng muốn chỉnh nó lại.

Đáng lẽ Lâm Vỹ Dạ làm buổi trưa nhưng nắng nóng quá đành phải dời lại buổi chiều cũng tốt buổi chiều có Khả Như, cô đã hứa với nàng sẽ trồng lại vườn hướng dương rồi.

Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị đầy đủ xẻng bao tay bình chứa nước trời cũng vừa tắt nắng nàng đem hết ra vườn bắt đầu trồng.

Khả Như về đến nhà, bình thường sau khi cổng mở Lâm Vỹ Dạ đều đi ra chào cô mà nay đâu rồi, cô để cặp lên sofa hỏi vú Kim

_ Vú Kim, Vỹ Dạ đâu rồi?

_ Thưa cô mợ chủ ngoài vườn hoa, mợ nói muốn trồng lại hoa.

Khả Như nghe xong thì đi ra hướng vườn hoa, đằng xa cô thấy có 1 bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi trồng hoa.

Đi lại gần 1 chút cô hơi ngạc nhiên, là vợ cô đây à, nhìn như 1 đứa con nít vậy, cô chưa bao giờ thấy nàng ăn mặc như vầy, áo thun quần yếm còn cột tóc đuôi ngựa.

_ Vỹ Dạ!

Nàng quay lại nhìn cô trên mặt còn dính đất

_ A, Như về rồi mau đến đây phụ em đi.

_ Đồ này ở đâu em có Như chưa bao giờ thấy em mặc.

_ À đây là phong cách trước giờ của em, lúc ở dưới quê em cũng mặc đến đại học em cũng mặc thế này, hôm nay trồng nên em lấy ra mặc cho tiện á mà.

_ Nhìn em dễ thương lắm em biết không, sao em không mặc cho Như xem.

_ Em nghĩ Như là người làm ăn không thích mấy phong cách bình thường này nên em không muốn mặc với lại lúc trước chúng ta toàn gặp nhau ở công ty trong đấy làm sao mặc thế này.

_ Không Như không hề chê nha, Như thích kiểu mộc mạc đơn giản thế này sau này thích thì cứ mặc.

_ Dạ! - Lâm Vỹ Dạ cười tươi rói nhìn cô.

Khả Như cúi xuống lấy tay gạt đất trên mặt nàng xuống

_ Đã lớn thế này còn để đất dính lên mặt nữa.

Ngón tay chạm lên gò má mềm mại, mặt cô cách mặt nàng rất gần, mổ nhẹ lên môi nàng

_ Mai hẳn trồng hoa.

Nói rồi Khả Như ôm Lâm Vỹ Dạ phi thẳng lên phòng.

_ Bỏ em xuống em còn phải trồng hoa!

Có H hơm ta, mn ơi H hơm 🌚🌚🌚

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ