Khả Như rất thích sự kín đáo của Lâm Vỹ Dạ bởi vì những người ngoài kia sẽ không được ngắm của cô nhưng lúc này thì lại không thích chút nào.
Dứt nụ hôn Khả Như nói
_ Sau này khi về nhà không cho mặc nhiều như thế này nữa.
Lâm Vỹ Dạ vừa thở vừa trả lời
_ Em vốn dĩ vừa ở ngoài về mà.
_ Vậy là tại Như sao?
_ Đúng, chứ còn gì nữa mà hỏi.
_ Được xem như Như có lỗi bây giờ chồng bắt đầu chuộc lỗi đây.
_ Ưm....
Hai tay cô làm gì khi nói chuyện với nàng đương nhiên là giải quyết các không thích kia rồi, váy dài tay có hàng nút ở giữa dài tận xuống dưới nhưng bây giờ nó tách ra làm 2 rồi.
Tiếng kêu vừa rồi của nàng là khi cô cắn nhẹ vào xương quai xanh gợi cảm.
Xốc Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy Khả Như vẫn quyến luyến xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần, cô tuột tay áo xuống không gấp rút mà nhẹ nhàng, áo rơi đến đâu môi cô đi đến đấy.
Chiếc áo rời người Lâm Vỹ Dạ dựa vào thành giường mặc người kia hôn hít.
Khả Như vòng tay ra sau cởi chiếc áo con vướng víu kia ra bầu ngực căng tròn hiện ra trước mắt cô.
Chưa từng nghĩ ở cùng nhau vào thời điểm này lại tốt đến như vậy, lúc trước ở công ty cũng là giờ tan tầm nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không có tình cảm còn từ lúc về đây bọn họ chỉ có nhau về đêm.
Nhìn nàng rõ hơn vào ban ngày lại rất kích thích.
Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được sự trống trải, nàng hé mắt Khả Như chỉ nhìn nàng chứ không làm gì cả, cô sao vậy.
_ Như, có chuyện gì sao?
_ Không, em rất đẹp.
Nàng không nói gì 2 tay vòng qua cổ cô kéo cô xuống nhưng không phải để hôn mà để cô chăm sóc mình.
Khả Như cười, mèo nhỏ không đơn thuần nữa rồi, 1 tay bao trọn lên ngực phải còn miệng cô laik chăm sóc bên kia.
Lưỡi khẩy nhẹ lên nụ hồng rồi nhanh dần, hút mạnh rồi thả ra đem đến cho nàng khoái cảm không ngờ.
_ Em....em muốn Như....mút...a....sâu sâu 1 chút...a....
Chiều lòng vợ, cô vòng tay ôm eo người kia để ngực nhô cao hơn dễ dàng mút hơn, cô mút chùn chụt mút để nó cương cứng sưng đỏ, tiếng rên rỉ ái muội ngày càng phát ra nhiều hơn.
Khả Như để Lâm Vỹ Dạ nằm lại trên giường bản thân tự thoát y, nàng tự mãn nhìn người kia, con người hoàn hảo này là của nàng đó.
Cô cúi xuống hôn nàng bàn tay vuốt nhẹ dọc theo khe quần lót chân nàng tự động tách ra nghênh đón cô.
Môi nàng bị môi cô quấn quýt chỉ có thể ưm a trong cổ họng khi ngón tay phía dưới chuyển động.
Không vội cởi nó cô muốn trêu chọc nàng, đưa lưỡi liếm lên hoa huyệt cách 1 lớp quần lót, ái dục cùng nước bọt của cô ướt đẫm thấy cả cảnh vật bên trong nhưng cô vẫn không chịu cởi nó cứ thế tác động lên âm hạch.
Lâm Vỹ Dạ ưỡn ngực không ngờ lại kích thích như vậy bên dưới ngứa ngáy hoàn toàn không chịu được
_ Như em...em không chịu được....ưm....cởi cởi nó ra....a...
_ Gọi ông xã đi.
_ Ông xã....a....
Trêu chọc nàng khiến cô cũng muốn phát hỏa đến nơi rồi, tay kéo vội chiếc quần lót xuống, nơi kia ướt đẫm hồng hào, cô xem nó như miếng bánh mà ngoạm lấy.
Day rồi cắn, cứ liên tiếp đánh lên âm hạch, lưỡi cô còn chui vào trong khe nhỏ mẫn cảm liên tục cắm rút.
Lâm Vỹ Dạ dường như điên dại với cảm giác này, nàng cong người đón nhận biết bao nhiêu lần khoái cảm ập đến đánh úp nàng không thở nổi tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Khả Như quét sạch nơi đó rồi trườn lên nhìn Lâm Vỹ Dạ, mặt nàng đỏ ửng ngực phập phồng vì vừa đạt cao trào.
_ Dạ, chúng ta bên nhau suốt đời nhé.
Nàng gật đầu không định nói nhưng ngón tay kia làm nàng phải phát ra tiếng
_ Ưm...đừng vào sâu...sâu như vậy....
Khả Như mặc kệ, bao nhiêu lần làm chuyện này đương nhiên cô biết nơi đâu của nàng giúp nàng thoải mái nhất, đau 1 chút lúc đầu nhưng về sau thì sung sướng vô cùng.
Hai ngón tay bên dưới hoạt động, ra vào vừa sâu vừa nhau, Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Khả Như
_ Hôn em đi.
Cô hôn nàng nghe được những tiếng nức nở trong cổ họng, ngón tay liên tục tăng tốc giúp người kia đạt đỉnh, tay nàng vẫn ôm lấy cô nhắm mắt thở hỗn hển.
Cuộc vui cũng không thể kết thúc sớm như vậy, với nàng 1,2 lần thì đủ nhưng với cô thì nghĩa lý gì.
Để Lâm Vỹ Dạ ổn định lại nhịp thở, cô ghé sát tai nàng
_ Em đủ rồi nhưng Như chưa đủ.
Tay tiếp tục hoạt động vì nãy giờ nói chưa hề rời khỏi nơi ấm áp kia nhưng lânf này cô không ôm nàng nữa bản thân lui xuống.
_ A....đừng mà...em chị...u...ưm... không nổi....a....
Hai ngón tay vừa đẩy ra đút vào bên trên âm hạch còn được lưỡi cô chăm sóc, nàng cong người tấn công như vậy làm sao nàng chịu nổi, tiếng rên rỉ ngày 1 lớn tiếng thét đứt quãng cứ cách khoảng lại vang lên.
Có người hạnh phúc thì cũng có người ganh tị, Nam Thư lén bỏ trong giỏ của Lâm Vỹ Dạ 1 cái máy nghe lén, cô muốn biết nàng làm gì khi về nhà nhưng thứ cô ta nghe được là tiếng rên rỉ của nàng, là tiếng nàng hoan ái với người khác, cô ta hận đáng lẽ nàng thuộc về cô ta nhưng tại sao hôm nay lại như vậy, cô ta thề 1 ngày nào đó nhất định phải đem nàng đặt dưới thân mà hoan ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...