#33. Hay là mình cũng sinh

150 14 1
                                    

Ngày thứ hai hôm nay là hạn bác sĩ đưa ra để Khả Như tỉnh lại nếu không cô thật sự phải trở thành người thực vật.

Lâm Vỹ Dạ luôn là người ở cạnh giường của Khả Như nàng muốn người thấy cô tỉnh lại đầu tiên là nàng và muốn người cô nhìn thấy khi tỉnh lại cũng là nàng.

Ánh Minh là một cô nàng vô tư hồn nhiên nhưng khi xảy ra chuyện thì lại trở nên trưởng thành mà người đầu tiên cảm nhận được là Nam Thư, người để nàng ở đây chăm sóc túc trực bên Khả Như cũng là Ánh Minh.

_ Tại sao Thư chưa bao giờ thấy em trưởng thành như vậy.

_ Em cần gì phải trưởng thành khi ở bên Thư.

Nam Thư nhéo mũi nàng

_ Tại sao lại ngọt như vậy nhỉ?

Ánh Minh cười tươi rồi lại bất chợt hỏi

_ Lỡ chẳng may Khả Như không tỉnh thì sao?

_ Vỹ Dạ vẫn sẽ chờ.

_ Thư có thể cùng em chờ hai người bọn họ không? Em muốn thấy....

Nam Thư ôm lấy Ánh Minh

_ Không chỉ em Thư cũng muốn thấy bọn họ hạnh phúc dù gì bây giờ Thư muốn em lúc nào chẳng được.

_ Không đứng đắn.

/**/*/*/*/*/*//*/*/**//

Đến như vậy mà trời không thương bọn họ, chỉ số hôn mê của Khả Như còn rất cao và kết luận của bác sĩ khiến mọi hy vọng tan biến.

Bác sĩ nói nếu muốn đưa Khả Như về cũng được chỉ cần đầy đủ thiết bị nên cả nhà quyết định đưa cô về lại thành phố ở đó có vú Kim sẽ giúp nàng chăm sóc cô.

Bà Nguyệt cũng muốn đi theo nhưng còn kẹt việc học của Vĩnh Kha đâu thể để cậu một mình dưới quê được, Ánh Minh cùng Nam Thư nói là sẽ ghé thường xuyên bà mới an tâm phần nào.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu nghén, nàng không ăn được nhưng lại ngủ được, những món vú Kim thường xuyên làm nàng đều không đụng đến được chỉ có thể ăn cháo trắng với một ít đường hoặc muối, uống sữa cũng chỉ vài ngụm nên nếu thấy nàng ngủ thì vú Kim không làm phiền để nàng lấy lại sức.

Hôm đó Lâm Vỹ Dạ gọi vú Kim đem lên cho nàng một ly sữa vì bụng hơi đói mà không muốn ăn, không xuống được vì đang xoa bóp cho Khả Như.

Nhưng lúc vú Kim mang sữa lên thì lại thấy nàng gục lên thành giường mà ngủ, kêu thì nàng lại không ngủ lại được nên chỉ nhẹ nhàng mà đi ra ngoài đợi khi nào nàng tỉnh lại rồi uống sau.

Cũng 6 tháng trôi qua rồi bụng Lâm Vỹ Dạ cũng lớn rồi cử động khó khăn một chút nên giảm bớt việc thay đồ chăm sóc cho Khả Như chỉ có xoa bóp cho cô thôi còn việc còn lại để vú Kim lo.

Ánh Minh cùng Nam Thư qua thăm hai người

_ Em khoẻ không?

_ Em khoẻ mà chị.

_ Mệt thì nói đừng cố.

_ Em không cố mà em đang hy vọng dù sao bây giờ em cũng có con rồi Như không cùng em thấy con ra đời thì em sẽ cùng con chăm sóc Như.

Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa sờ bụng mình, em bé đạp rồi là một bé gái, bé rất khoẻ mạnh.

Nam Thư cầm lấy tay nàng

_ Khả Như sẽ tỉnh trước khi em bé ra đời mà.

_ Em cũng mong là vậy, à mà hai người định khi nào cưới đây không cần chờ em đâu.

_ Chị nói chờ thì sẽ chờ mà.

_ Rồi bạn thân của em thế nào đây người ta có chịu nổi không.

_ Em nghĩ sao bạn em nhịn tới giờ chứ.

_ À thì ra là hai người ăn cơm trước kẻng rồi ghê nha.

_ Bậy à không hề chị không hề trước kẻng nha là bạn em dụ chị đó.

Nam Thư kéo Ánh Minh lại

_ Không biết ai dụ ai đâu ha.

_ Thôi mệt quá hai người bớt người này người kia lại đi nha con em nó phiền nó đạp nãy giờ nè.

_ Đâu cho chị xem thử - Ánh Minh áp tay vào bụng Lâm Vỹ Dạ - ê em bé đạp thật nè thích vậy ta.

Nam Thư khều khều Ánh Minh

_ Hay là trong thời gian chờ đợi mình sinh một bạn nhỏ đi em thích thế cơ mà.

_ Thừa cơ hội là Thư chứ ai vào đây, mơ đi em còn chưa muốn làm mẹ đâu.

Hai người đó lại Thư một câu em một câu khiến Lâm Vỹ Dạ thoải mái tinh thần một chút, nàng hy vọng cô và nàng một ngày nào đó sẽ được như thế này.



Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ