#4. Thay đổi

309 19 2
                                    

Hai ngày sau rốt cuộc Khả Như cũng về, không phải vì chuyện hôm ấy mà cô không về, là vì có công tác đột xuất không thể không đi.

Vừa xuống xe, Khả Như thấy không đúng lắm, từ khi nào căn biệt thự này lại có sức sống đến vậy chứ.

Một người hầu chạy đến cạnh cô

_ Thưa cô chủ mới về.

_ Mợ chủ đâu?

_ Mợ ở ngoài vườn thưa cô.

Ở ngoài vườn, nàng ra đó làm gì muốn nhân cơ hội trốn khỏi đây sao, không được, đưa cặp táp cho người hầu cô đi ra vườn nhà nhưng không như cô nghĩ, Lâm Vỹ Dạ đang tưới hoa trên mặt còn hiện lên ý cười.

Đến gần lên tiếng

_ Em đang làm gì vậy?

Lâm Vỹ Dạ quay sang nhìn cô gương mặt sáng láng giống như đang cười

_ Em trồng hoa, có được không?

_ Trồng hoa? Em thích hoa hướng dương đúng không?

_ Đúng vậy, hoa hướng dương không thơm như hoa ly không nồng nàn như hoa hồng không sang trọng như hoa tulip nhưng nó mang cho người ta cảm giác thoải mái tự do không vướng bận chẳng vì điều gì mà phải gồng mình chịu đựng.

_ Em có muốn giống như hoa hướng dương không?

Lâm Vỹ Dạ bỗng trầm lặng

_ Muốn chứ.

Cô vòng qua sau ôm nàng vào lòng, cô cảm giác như cơ thể nàng mềm mại trong tay cô không còn căng cứng như trước, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

_ Em muốn tự do muốn làm những gì mình thích.

_ Chị sẽ cho em tự do với điều kiện, em yêu chị nhé.

_ Tổng giám đốc Trần, sao chị không nhận ra vợ chị đang học cách yêu chị sao, em đã suy nghĩ rất nhiều em hận chị thì em sẽ được gì còn...

_ Nếu em yêu chị em sẽ có mọi thứ.

Lâm Vỹ Dạ xoay mặt đối diện với Khả Như

_ Em cần thời gian để quên đi chuyện cũ.

_ Bao lâu cũng được, chị yêu em cứ nhớ là như vậy.

Khả Như ôm lấy rõ Lâm Vỹ Dạ tiến lại gần nàng cũng không tránh né, có phải nàng chấp nhận cô không, gần hơn nữa gần hơn nữa, hai cánh môi chạm nhau, cô cảm nhận nàng đang thuận theo cô không phải cảm giác phục tùng mà là sự chấp nhận.

Cánh tay nàng ôm lấy cổ cô, Khả Như càng vui mừng cô hôn càng ngày càng sâu hạnh phúc đến không dứt ra được.

Còn Lâm Vỹ Dạ dù hoàn toàn chưa thể chấp nhận hết nhưng nàng nghĩ như thế này sẽ tốt hơn, nếu vì nàng mà cô có thể thay đổi bản thân bớt lạnh lùng bớt áp đặt thì có lẽ cũng không tệ.

Thấy Lâm Vỹ Dạ không tập trung Khả Như cắn vào môi nàng một cái

_ Bà xã em đang nghĩ gì?

_ Khoan hãy gọi như vậy được không, em chưa....

_ Được, chị sẽ không gọi chị sẽ đợi em gọi chị một tiếng ông xã trước.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười gật đầu rồi nói

_ Vào nhà ăn cơm đi em nấu sẵn rồi.

_ B...em nấu sao vậy chị phải vào trong ăn thử xem như thế nào.

Nhìn Khả Như vui như vậy trong lòng Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhõm phần nào, có lẽ như vầy sớm hơn sẽ tốt cho đôi bên.

Người làm trong nhà rất vui khi thấy cô chủ họ cười, rất lâu rồi từ khi ông chủ mất thì không thấy cô chủ cười nữa.

_ Vỹ Dạ, đồ ăn đúng là rất ngon đó.

_ Ngon thì ăn nhiều vào mà từ từ thôi, ai đời tổng giám đốc lại ăn uống như thế chứ.

Hóa ra đây là một khía cạnh khác của con người cô mà nàng chưa từng bắt gặp có lẽ cũng phải có nguyên nhân nên Khả Như mới trở thành một người cuồng yêu như vậy.

Khả Như nhất quyết không bỏ sót bất cứ thứ gì trên bàn, là do người cô yêu nấu cho cô ăn không thể bỏ sót được đâu nhưng rồi lại nhăn nhó mặt mày vì đau bao tử do ăn uống thất thường mà hôm nay lại ăn nhiều như vậy.

Đỡ Khả Như lên giường Lâm Vỹ Dạ nói

_ Sao lại cố làm gì, ăn không hết thì thôi bây giờ lại đau.

_ Không sao mà do em nấu nên chị không thể bỏ được.

_ Thôi được rồi nằm xuống nghỉ một lát sẽ hết đau.

Lâm Vỹ Dạ đắp chăn cho Khả Như rồi nằm xuống bên cạnh, cô mỉm cười kéo nàng vào lòng, nàng cũng chẳng phản kháng gì cứ thế để cho cô ôm lấy.

_ Vỹ Dạ chúng ta yêu nhau nha.

_ Em muốn hẹn hò.

_ Được chúng ta sẽ hẹn hò.

Khả Như hạnh phúc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, nàng dường như cảm nhận được hạnh phúc từ cô, đôi khi chấp nhận điều mình không muốn cũng có cái hay riêng, cuộc sống như nàng biết bao nhiêu người mong muốn.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ