Lâm Vỹ Dạ muốn đi sớm nhưng do Ánh Minh ngăn cản nói là nàng đang mang thai tịnh dưỡng thêm một chút rồi đi, nàng cũng nghe lời vì nghĩ cho con.
Còn mẹ con Vĩnh Kha thì đi về nhà tìm bà Nhã nhất định phải cho bà ta biết tay, lúc nhận được kết quả xét nghiệm thì Ánh Minh đã gọi cho mẹ nàng người thật sự là Ánh Dương.
Bọn họ nhận nhau rồi kể chuyện xưa cả đêm thức trắng để tay bắt mặt mừng.
Bà Nhã vẫn chưa biết gì nên vẫn cứ ngồi nhà tận hưởng dù sao thì chẳng phải người thân bận tâm làm gì.
Vừa nghe tiếng xe bà đã dẹp những thứ đang ăn giả bộ ngồi trầm tư, khi thấy bà Nguyệt vào bà ta liền hỏi
_ Vỹ Dạ sao rồi, đứa bé phải giải quyết thế nào đây chị cũng muốn vào nhưng nhà cửa mình như vầy chị lại không dám bỏ đi.
Vĩnh Kha cười
_ Cảm ơn bà đã bận tâm chị tôi cùng cháu tôi rất khoẻ mạnh.
_ Con nói chuyện với dì kiểu gì vậy Kha?
Bà Dương ở ngoài đi vào
_ Nói như vậy là nhẹ đó đồ giả mạo.
_ Bà là ai?
_ Tôi là Ánh Dương.
Bà Nhã bắt đầu xanh mặt không lẽ đã bại lộ nhưng cũng phải thử để xem lỡ họ gạt bà thì sao.
_ Tôi mới là Ánh Dương, Nguyệt em đừng tin chị ta chị mới là chị của em mà.
Bà Nguyệt gạt tay bà ta xuống khỏi tay mình bà ta lại nói
_ Hay em vì danh tiếng vì sự hạnh phúc loạn luân của con gái em mà tìm một người khác về nói người đó là chị em, bà mẹ ở trên trời sẽ không vui đâu.
Bà Dương đem tờ giấy xét nghiệm quăng vào mặt bà Nhã
_ Sai lầm của em tôi là không đưa bà đi xét nghiệm.
Tay bà Nhã run run bước chân lùi đi chuẩn bị chạy thì bị bà Nguyệt kéo lại, vung tay lên cao tát bà ta một cái
_ Cái tát này tôi thay mặt Vỹ Dạ cùng Khả Như tát bà, bà làm mẹ người ta kiểu gì tại sao thấy con mình đau khổ bà lại vui như vậy hả, đúng là không phải con người.
_ Phải tao là vậy đó mày hỏi nó có xem tao là mẹ không!
_ Bà đừng nói kiểu đó chị tôi đã kể hết cho tôi nghe rồi bà đã đối xử thế nào với chị Như để rồi có ngày hôm nay.
_ Tụi bây là ai mà có quyền phán xét tao.
_ Chúng tôi không có nhưng pháp luật thì có, Kha giao cho con được chứ.
_ Ok dì, không thành vấn đề.
_ Mày không có quyền bắt tao thả ra.
Sau khi Vĩnh Kha dẫn bà Nhã đi bà Dương cầm tay em gái mình
_ Không lo nữa, không buồn nữa giữ sức khỏe mà lo cho cháu ngoại đi kìa.
_ Em biết rồi để em lên lấy ít đồ rồi trở lại bệnh viện đón Vỹ Dạ.
_ Ừ.
/*/*//*/*/*/*//*/*//*
Nhìn thấy Khả Như Lâm Vỹ Dạ đã bật khóc, đầu thì quấn băng trắng, sau 1 đêm mặt nạ oxi được tháo ra lại thấy rõ hơn gương mặt trắng bệch cùng những vết bầm.
Đi vào phòng cầm lấy tay Khả Như
_ Như em đến rồi, Như nghe em nói không chúng ta là hoàn toàn trong sạch em với Như không có quan hệ huyết thống gì hết.
Ánh Minh ôm lấy vai Lâm Vỹ Dạ, nàng lại nói
_ Như tỉnh lại đi nghe em nói tỉnh lại đi.
_ Bình tĩnh Dạ, chắc chắn Như nghe em nói mà rồi cô ấy sẽ tỉnh lại.
_ Đúng chị ấy sẽ tỉnh.
_ Ừm em đừng xúc động bây giờ em có con rồi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Đặt tay Khả Như lên bụng mình Lâm Vỹ Dạ nói
_ Đúng rồi chúng mình còn có con nữa Như dậy cùng em chăm sóc nha.
Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt kia miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
Fiksi PenggemarTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...