#28. Không phải đúng không?

158 13 1
                                    

Lâm Vỹ Dạ nhận được điện thoại của mẹ cũng vui mừng liền báo cho Khả Như

_ Như mẹ em tìm được dì hai rồi.

_ Mẹ em có chị em sao?

_ Vậy là Như không nhớ rồi, có lần em kể cho Như nghe là mẹ bị thất lạc một người chị khi chị ấy được nhận nuôi đó.

_ Vậy thì vui rồi, mẹ em nói thế nào?

_Mẹ nói là sẽ lên thăm em, sẵn thằng Khang nó nghỉ học mẹ dẫn lên cho biết thành phố mốt đi học cho dễ rồi để em gặp dì luôn.

_ Ừ vậy cũng được.

_ Được gì mà được em muốn đi về quê cơ, đi đưa em về đi nha.

Làm nũng với Khả Như chỉ có Lâm Vỹ Dạ được quyền và thành công thôi.

_ Về thì về em thay đồ đi, Như chở em đi.

_ Tuân lệnh ông xã.

Nhưng nàng vừa đứng dậy đã không đứng vững mà ngã phịch xuống sofa

_ Vỹ Dạ em sao vậy?

_ Em không sao chỉ hơi choáng thôi, dạo này cứ kỳ lạ như thế, nhìn thấy đồ ăn chả muốn ăn tí nào.

_ Về quê đợt này rồi Như dẫn em đi kiểm tra tổng quát luôn chứ để hoài thế không tốt tí nào.

_ Em biết rồi em đi thay đồ nha.

_ Đi được không đó?

_ Được mà em bình thường lại rồi nè.

Vợ cô cứ như con nít vậy gần đây cô rất thường xuyên tìm baby mà không nghĩ tới sức khỏe của nàng vả lại cái tính cách kia không biết làm mẹ rồi sẽ như thế nào đây.

/*//*/*//*/*//*/*//*/*//

_ Mẹ ơi con về rồi!

Lâm Vỹ Dạ vừa vào liền lớn tiếng gọi nhưng người đi ra là bà Nhã chứ không phải mẹ cô.

_ Tại sao bà lại ở đây?

_ Em hỏi ai vậy? - Khả Như đậu xe vào sau nghe vợ hỏi liền hỏi lại, nhìn người phụ nữ trước mặt quát lớn - tôi nói bà không được xuất hiện trước mặt tôi rồi mà.

Bà Nhã im lặng nghĩ ngợi trong lòng "Lâm Vỹ Dạ gọi người trong này là mẹ, Khả Như là con bà, hai đứa lấy nhau thì là loạn luân rồi còn gì nữa, mày ép tao vào đường cùng muốn giết tao vậy thì đừng trách tao không niệm tình mẹ con"

_ Con vừa gọi chủ nhà này là gì?

_ Đó không phải chuyện của bà, nói tại sao bà lại ở đây? - Khả Như gắt lên.

Bà Nhã cầm tay Lâm Vỹ Dạ, giả bộ khẩn thiết hỏi

_ Nói có phải con gọi người trong đây là mẹ?

_ Mẹ ơi!

Bà Nguyệt đi ra thấy con gái cùng con rể về thì cười đến sán lạn.

_ Mẹ nói mẹ lên thăm con mà về đây làm gì chứ, à đúng rồi con gặp dì con chưa?

_ Dì ở đâu mẹ?

Bà Nguyệt chỉ về phía bà Nhã

_ Dì Dương của con đó.

Túi xách trên tay Lâm Vỹ Dạ rơi xuống miệng lắp bắp

_ Không...không phải người....người này đúng không m...ẹ

_ Con sao vậy, có sao không, hả con?

Khả Như từ nãy giờ đứng bất động tim cô giống như sắp ngừng đập.

Mẹ ruột cô là dì của nàng, bọn họ là chị em họ, vậy mối quan hệ hiện tại là....loạn luân!

_ Nguyệt à, trái ngang lắm rồi nếu chị biết thì thà chị không xuất hiện.

Bà Nhã khóc nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên ghế.

_ Như, em với Như không phải đúng không, nói đi chúng ta không phải.

Khả Như bây giờ ngay cả mở miệng cũng không thể phát ra tiếng, nó nghẹn ở cổ họng rồi.

_ Các người đang nói gì vậy? Chị Dương nói em biết có chuyện gì?

_ Oan nghiệt rồi em ơi, chị là....là mẹ của Khả Như.

Tiếng chuông đánh boong làm đầu óc bà Nguyệt ong ong lên, con gái với con rể bà....

Lâm Vỹ Dạ đi tới bên Khả Như nhưng nàng tiến một bước cô lại lùi một bước

_ Như....Như!!!

Khả Như quay người chạy đi, cửa xe đóng cạch một cái kính xe cũng kéo lên, Lâm Vỹ Dạ đập vào kính xe nàng không muốn cô như vậy mà rời đi.

_ Đừng Như mở cửa cho em đi.

Chiếc xe đang khởi động, Lâm Vỹ Dạ càng khóc lớn hơn nhưng bánh xe đã chuyển động, bà Nguyệt đau lòng chạy ra ôm lấy con gái

_ Vỹ Dạ con đừng như vậy nữa.

Lâm Vỹ Dạ cầm tay mẹ lắc đầu khóc

_ Như không phải là chị của con đúng không mẹ, không phải đúng không, mẹ.

_ Mẹ xin con mà.

_ Không nhất định không phải, kh...ông p..h..ả..i......

_ Vỹ Dạ con sao vậy đừng làm mẹ sợ, Vỹ Dạ! Chị Dương, Vĩnh Khang gọi cấp cứu.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ