Nam Thư đi đến cổng bệnh viện, Vĩnh Kha đã đứng sẵn, cậu sợ cô không tìm được đường nên chờ ở đây.
Lúc nhìn từ xa cậu hơi giật mình người con gái đi theo sau là ai vậy, càng lại gần Nam Thư thấy Vĩnh Kha cứ ngơ ra đó cũng hiểu ý liền vỗ vai cậu
_ Nè không phải chị em đâu.
_ Sao....sao giống vậy?
Nam Thư chỉ tay lên trên
_ Em hỏi ông trời kìa chứ chị có biết đâu.
_ Mà cô ấy là ai vậy?
_ Là vợ tương lai của chị tên là Ánh Minh nhà thiết kế trẻ.
_ Wow ngưỡng mộ ghê.
_ Thôi đừng đứng đây nữa vào thăm Vỹ Dạ đi còn chuyện kia nữa là sao mau nói chị nghe.
Vĩnh Kha vừa đi vừa kể lại chuyện của Khả Như và Lâm Vỹ Dạ từ đầu đến cuối, Ánh Minh đi bên cạnh ngạc nhiên về một vài chi tiết rồi ngẫm nghĩ.
Chuyện kể xong thì vừa đến phòng bệnh
_ Mẹ, chị Thư cùng bạn chị ấy tới thăm chị hai.
_ Thư đến hả con mau vào ngồi đi.
Lần đầu nhìn thấy Ánh Minh bà Nguyệt đã có cảm giác kỳ lạ, cảm giác thân thuộc, Ánh Minh cũng vậy.
Nam Thư đi đến cạnh bà Nguyệt
_ Dì à chuyện của Vỹ Dạ con đã nghe hết rồi dì đừng buồn chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Bà gật đầu rồi hỏi
_ Cô gái phía sau con là?
_ Cô ấy là Ánh Minh năm nay bằng tuổi con chúng con yêu nhau.
_ Thật may khi hai đứa không giống con gái dì.
_ Dì đừng....
_ Cho phép con hỏi dì một chuyện được không? - Ánh Minh lên tiếng khi Nam Thư đang nói.
_ Con hỏi đi.
_ Vì sao dì tìm được người chị thất lạc của mình?
Ai cũng bất ngờ về câu hỏi của Ánh Minh, bà Nguyệt trả lời
_ Là bà ấy tự nhận nhưng bà ấy có ký ức về chuyện xưa và cái vòng tay màu đỏ này.
Bà Nguyệt chìa cái vòng tay ra cho Ánh Minh xem, cô nàng liền nhíu mày
_ Hôm đó bà ấy có ở trong phòng dì đi ra không, nếu là vậy chắc chắn bà ấy đã đọc được hay xem được gì đó mới biết rõ như vậy.
_ Minh vì sao em lại chắc chắn đến vậy?
_ Vì mẹ em tên Ánh Dương được ông bà ngoại mang về từ cô nhi viện Thiện Tâm.
_ Năm đó cô nhi viện chỉ có một mình chị ấy tên Ánh Dương nhưng còn cái vòng tay đỏ thì sao có lẽ chỉ là trùng hợp.
_ Không dì, mẹ nói mẹ đã bị một bạn học giàu có cướp mất, bao nhiêu năm mẹ đi tìm dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua lại nhưng mãi không tìm được.
Mọi người ai cũng lặng đi Ánh Minh lại nói tiếp
_ Trên đời làm gì có hai người giống nhau như vậy chứ chỉ có một điều tụi con là chị em.
Bà Nguyệt liền cầm lấy tay Ánh Minh
_ Vậy con mới chính là cháu gái ta, Vỹ Dạ với Khả Như không có quan hệ máu mủ bọn nó là vô tội.
_ Đi con đưa hai người đi xét nghiệm đem kết quả đi vạch mặt ả đàn bà xấu xa hại chị con ra nông nỗi thế này - Vĩnh Kha tức giận nói.
_ Nhưng bà ấy là mẹ của Khả Như là mẹ chồng của chị hai con.
_ Từ lâu Như đã không xem bà ấy là mẹ rồi.
Giọng nói yếu ớt phát ra, Lâm Vỹ Dạ tỉnh rồi Nam Thư liền đến đỡ lấy nàng
_ Vỹ Dạ con tỉnh rồi.
_ Mẹ bọn con thật sự không phải chị em, con của chúng con sẽ được sinh ra bọn con sẽ rất hạnh phúc phải không mẹ.
Nàng vừa nói vừa khóc nhưng đây là nước nước mắt hạnh phúc thấy nàng khóc bà cũng khóc
_ Đúng rồi con gái bọn con sẽ hạnh phúc.
Nam Thư thật sự không nhẫn tâm nhưng cũng phải nói
_ Dạ em bình tĩnh nghe Thư nói.
_ Có chuyện gì sao?
_ Khả Như nhập viện rồi, cô ấy hôn mê có thể sẽ không tỉnh lại.
Vừa vui mừng lại đau khổ, cô với nàng sao vậy chứ.
Thấy Lâm Vỹ Dạ không nói gì Ánh Minh đi đến nắm tay cô
_ Mẹ chị là chị gái của mẹ em vậy em là em gái của chị, chị nghe Thư nói em là một cô gái mạnh mẽ sử dụng điều đó vượt qua giai đoạn khó khăn này được không.
Lâm Vỹ Dạ đưa tay ôm lấy Ánh Minh
_ Bây giờ nếu muốn khóc cứ khóc qua ngày mai giữ tinh thần chúng ta đi thăm Khả Như.
_ Như sẽ tỉnh lại đúng không chị?
_ Nhất định sẽ tỉnh rồi chúng ta cùng tổ chức hôn lễ.
_ Dạ.
Nam Thư nhìn Ánh Minh cười cười khoái chí, Ánh Minh chỉ là an ủi Lâm Vỹ Dạ thôi chứ hai người có tính chuyện cưới xin gì đâu.
Nam Thư hiểu mà ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô kia kìa mà không sao sắp cưới được vợ rồi nhìn gì thì nhìn đi.
Bộ này sắp end rồi có nên viết thêm bộ nữa không ta 🤔🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...