#14. Ghen

217 16 1
                                    

Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Khả Như ngủ say đến không biết gì vì gần sáng mới ngủ.

Cũng đến lúc phải thức dậy rồi, cô còn phải đi cảnh cáo tên kia tránh xa vợ của cô ra nữa chứ.

Lấy ngón cái cùng ngón trỏ véo vào cái má bánh bao của người đang say ngủ kia

_ Bà xã à dậy đi, sáng rồi.

_ Ưm người ta đang ngủ mà.

Nàng lại vùi vào lòng cô, Khả Như hôn lên mũi nàng

_ Thôi nào dậy đi ngủ nữa sẽ khét đó.

Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng chịu dạy mà vẫn cứ nhắm nghiền mắt.

_ Được rồi không dậy thì Như sẽ làm cho em không thể dậy nữa.

Từ trong lòng cô người kia liền bật dậy

_ Em dậy rồi nè, người ta ngủ 1 chút cũng không cho biết hôm qua mấy giờ em mới được ngủ không, còn bắt người ta dậy sớm thế này.

_ Ừ chắc là Như bắt em thức à, đi trách người ta, tui không biết.

_ Thôi mà thôi mà đừng giận à phải rồi Như nói muốn qua thăm Thư sao em cũng định xin phép Như cho em đi nè.

_ Xin với phép gì muốn đi thì đi thôi tui làm sao cản được mấy người.

Lâm Vỹ Dạ nói thầm trong bụng "người gì mà nhây ghê vậy ta, cứ bày đặt giận dỗi đi tui cũng giận để xem ai thiệt cho biết"

Lâm Vỹ Dạ không nói gì tung mền ra đi thẳng vào toilet đóng cửa cái cạch còn có tiếng khóa cửa.

Khả Như đang trong tư cách hờn dỗi mà cũng đâu thèm quan tâm làm gì nhưng ai biết được mới 15 phút không có động tĩnh gì từ người kia thì đã đứng ngồi không yên rồi, thôi thì thôi vậy định sẵn người giận chỉ có thể là nàng thôi.

_ Bà xã à đừng có giận mà ra ngoài đi trong đó lâu sẽ bị cảm đó.

_ Nói xin lỗi sao này không được phép giận em nữa.

_ Được rồi Như hứa mà, đi ra đây đi, Như xin lỗi mà.

_ Được rồi em....á!

Vừa mới với tới tay vịn mở khoá cửa liền trượt 1 phát ngồi luôn xuống đất, Khả Như vội vàng chạy vào trong đỡ Lâm Vỹ Dạ dậy

_ Em có sao không, thấy chưa Như bảo là ra ngoài rồi mà.

_ Người ta đau còn la nữa.

_ Được rồi được rồi nào đi ra ngoài thôi.

--------------------------------------
Cuối cùng xe cũng đến nhà Nam Thư, Khả Như hỏi

_ Tiểu thư nhà họ Trần ở nhà này sao?

_ Không nhà này chỉ là khi muốn yên tĩnh mới đến ở thôi, lúc trước em với Thư thường xuyên đến đây ban đêm ở đây lạnh lắm phải quấn mền rồi ôm nhau ngủ mới ấm được đó.

_ Thường xuyên đến.

Nàng gật đầu.

_ Ngủ qua đêm.

Nàng lại gật đầu.

_ Còn ôm nhau ngủ.

Lâm Vỹ Dạ lại thành thật mà gật xong cảm thấy không đúng vội giải thích

_ Không có chuyện gì hết chỉ là 2 đứa con gái ôm nhau ngủ khi lạnh thôi.

_ Vậy thử để Như với em ôm nhau ngủ xem có chuyện gì xảy ra không, hửm?

_ Thôi mà chúng ta là đến thăm bệnh đó, đừng có ghen nữa chẳng phải bây giờ em là vợ chính thức hợp pháp của Như sao huống hồ chuyện đó là làm đầu tiên với Như mà.

_ Coi như xí xoá sau này không được nhắc nữa nếu nhắc Như lặp tức để em chỉ có thể thở dốc và nói ra những từ vô nghĩa thôi biết chưa.

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi rồi mở cửa xe đi vào trong, thành thục mở cửa nhà.

Theo Khả Như ngôi nhà này nhỏ thật nhưng nội thất rất đẹp, chân đá trúng mảnh vỡ tối qua, nàng nghe tiếng thì quay lại nhìn

_ Như có sao không, coi chừng nó ghim vào đó.

_ Không chỉ là đá trúng thôi.

_ Hôm qua gấp quá em chưa kịp dọn để em dọn mắc công lại đạp phải.

_ Ừ em dọn đi Như lên lầu.

_ Ổn không, hai người.....

_ Em không tin Như sao?

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười rồi đi tìm đồ quét dọn chỗ kia.

Gõ cửa 2 cái Khả Như mở cửa vào trong Nam Thư cũng không quá bất ngờ khi Khả Như đến đây.

_ Nghe nói cô bị thương tôi đến thăm.

_ Bị thương nhẹ thôi cũng phải cảm ơn Vỹ Dạ hôm qua may mà có em ấy.

_ Tại sao phải gọi vợ tôi?

_ Chịu thôi gia đình tôi không ở đây còn tôi thì chỉ quen Vỹ Dạ, không nhờ cổ thì nhờ ai đây.

Khả Như bước tới giường Nam Thư

_ Tôi họ Trần cô cũng họ Trần, tập đoàn tôi lớn gia thế gia đình cô cũng không nhỏ, chúng ta cùng thích 1 người là chuyện bình thường tôi không có quyền cản cô thích vợ tôi nhưng tôi cấm cô dùng thủ đoạn để cướp cô ấy khỏi tay tôi, bây giờ cô ấy là vợ hợp pháp của Trần Khả Như này!

_ Đừng nóng mà sợ cả thế giới này không biết à, khẳng định như thế rồi đến khi trở thành đã từng thì còn mặt mũi gì nữa chứ.

Nam Thư ngồi thẳng dậy đối mặt với Khả Như

_ Hôm qua Trần tổng có biết chúng tôi đã làm gì ở đây không, em ấy vẫn mềm mại như thế, chỉ hôn lên môi rồi mút nhẹ vào cổ mấy cái thôi thì cảm giác năm xưa liền ùa về, thật sung sướng.

_ Cô....!

Khả Như quay quắc ra ngoài đóng của thật mạnh rồi hầm hầm đi xuống kéo luôn tay Lâm Vỹ Dạ đi, nàng không hiểu chuyện gì đã bị lôi lên xe.

Nam Thư trong phòng nhà chiếc xe bên dưới cấp tốc chạy đi thì cười rồi nói

_ Thư sẽ tạm biệt em vài hôm sau đó sẽ rước em về lại bên cạnh mình.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ