#15. Thuốc?

209 12 4
                                    

_ Sao Như kéo em về vậy đi thăm Thư mà?

_ Sau này không được gặp Nam Thư nữa!

_ Tại sao chứ em biết Như không thích Thư về chuyện xưa giữa em và chị ấy nhưng mà nó cũng qua rồi.

_ Qua rồi sao, em có cần Như nói lại những gì 2 người làm hôm qua không?

_ Những gì là những gì, chẳng phải mọi thứ Như đã biết rồi sao còn việc gì nữa.

Chiếc xe thắng lại làm Lâm Vỹ Dạ ngã nhào về phía trước nhưng may mà có dây an toàn.

Khả Như nắm lấy cằm nàng

_ Lâm Vỹ Dạ hai người đã ôm hôn nhau ngay trên chiếc giường đó.

_ Em đã giải thích với Như rồi đó chỉ là sự cố.

_ Là do sự cố hay em muốn như vậy, có phải còn đi xa hơn như thế nữa không, để bây giờ tôi kiểm tra xem trên người em còn có những gì ngoài cái hickey trên cổ kia không!

_ Như buông em ra, Như đang làm em đau đó.

_ Có chuyện mờ ám mới ngăn cản tôi như thế, nói em và cô ta đã bao nhiêu lần rồi.

Mặc kệ Khả Như đang làm gì Lâm Vỹ Dạ liền vung tay tát vào mặt cô

_ Thật quá đáng!

Nàng tháo dây an toàn đi ra khỏi xe lúc nào không hay Khả Như cũng không gọi theo đóng chặt cửa xe nhấn ga chạy đi.

Lâm Vỹ Dạ đứng nhìn theo mà nước mắt lưng tròng, rốt cuộc Khả Như và Nam Thư đã nói gì, thái độ khi mới đến cũng không căng thẳng như thế, sải bước quay lại nhà Nam Thư, nàng nhất định phải hỏi cho rõ.

-----------------------------
Nam Thư ngồi ở ghế khuấy cốc nước trên bàn, nó đang chờ người kia tới.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ Lâm Vỹ Dạ bước vào liền hỏi

_ Thư, khi nãy Thư đã nói gì với chị Như?

_ Ngồi xuống đây uống miếng nước đi Thư sẽ nói.

_ Em không có thời gian nữa, chị ấy đang rất giận, 2 người đã nói chuyện gì mà đúng hơn là Thư đã nói gì.

_ Muốn biết thì ngồi xuống đây uống ly nước đi.

Nàng im lặng cô cũng im lặng, Lâm Vỹ Dạ đi lại ngồi xuống ghế uống hết ly nước kia rồi hỏi lại

_ Em uống rồi Thư mau nói đi.

_ Thì nói chuyện hôm qua thôi với lại 1 ít chuyện cũ.

_ Chuyện cũ em không nói vì chúng ta hoàn toàn không có gì nhưng chuyện hôm qua sao Thư lại nhớ mà kể không lẽ....

_ Thì cứ hiểu theo ý em đi là Thư cố tình đó thì sao, lúc trước em luôn không cho Thư cơ hội bây giờ có rồi thì cần gì phải bỏ qua.

_ Thư hoàn toàn tỉnh táo?

Nam Thư tỏ vẻ khó nghĩ

_ Ừm thì cũng có sốt nhưng nói tỉnh thì không ai tỉnh bằng Thư.

Định phản bác Lâm Vỹ Dạ bắt đầu cảm thấy hoa mắt cổ họng nóng lạ thường bắt đầu nuốt mấy ngụm nước bọt.

_ Sao thuốc có hiệu quả tốt chứ?

_ Thuốc? Thư!

Lâm Vỹ Dạ nhăn mày khó chịu, không ổn nàng phải rời khỏi đi phải về nhà dù bị thứ thuốc này hành hạ bảo nhiêu cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với Khả Như.

Nhưng nàng vừa đứng lên đã bị Nam Thư vật ngã ra giường

_ Để Thư giúp em, Thư lỡ cho hơi nhiều không làm sẽ ảnh hưởng lắm đó.

Lâm Vỹ Dạ khó khăn từ chối

_ Tôi không cần, thà chết tôi cũng không cần.

_ Em không cần Thư cũng giúp, ngoan ngoãn nằm yên lát nữa sẽ có người đến xem chúng ta yêu nhau.

_ Buông tôi ra, chị nói cái gì vậy?

Nàng vừa khống chế tác dụng thuốc vừa phản kháng hành động của Nam Thư nhưng không được mặc dù tay cô ta bị thương nhưng hoàn toàn bắt gọn lấy nàng đè dưới thân.

_ Lát nữa chồng em sẽ đến còn bây giờ Thư sẽ giúp em.

Nam Thư cúi xuống hôn lên môi nàng cuồng nhiệt, sự khô khốc nơi cổ họng làm Lâm Vỹ Dạ thèm khát sự ướt át từ cánh môi kia nhưng lý trí nàng không cho phép, nàng phải thoát ra phải về nhà.

Đầu lắc liên tục để thoát khỏi nụ hôn kia, môi Nam Thư cũng không còn ở đó nó đi chuyển xuống cổ nàng lưỡi liên tục liếm mút

_ Không....không được....

Nàng kiềm chế bản thân không để mình phát ra những tiếng kêu đó nhưng thứ thuốc bên trong cứ gào thét lên làm nàng sắp không chịu được nữa rồi.

---------------------------------
Khả Như về tới cổng nhà đột nhiên lại đánh lái quay xe chạy về hướng căn nhà gỗ, cô từng hứa với nàng tất cả mọi thứ đều phải suy xét thật kỹ đừng tin những lời nói vu vơ.

_ Lâm Vỹ Dạ! Như sẽ tin em lần này.

Chiếc xe đen phóng nhanh trên đường.

---------------------------------
Mảnh vải cuối cùng trên người Lâm Vỹ Dạ bị tháo xuống, cô ta không tốn sức nàng cũng chẳng có sức để ngăn cản, cơ thể không nghe lời mình mà hùa theo những hành động kia.

Bây giờ đầu óc nàng quay cuồng thân thể này cần người chạm vào bên dưới cần lắp đầy, tiếng gào thét đau khổ bị dục vọng che khuất nàng ôm lấy người phía trên cầu người kia chăm sóc mình.

Nam Thư hết sức hài lòng, vuốt lấy gương mặt kia rồi cho tay xuống dưới.

_A.....- nàng rên lên khi bên dưới được lắp đầy.

Tiếng bước chân nặng nề lên cầu thang gỗ Nam Thư đều nghe thấy, bên dưới gia tăng tốc độ khi tiếng rên rỉ ngày 1 lớn cao trào vừa qua cũng là lúc cánh cửa vang lên tiếng động.

Rầm!!!

Nàng trong cơn mơ màng bừng tỉnh nhìn sang nơi phát ra tiếng động mắt lập tức đỏ bừng muốn đẩy người kia ra để chạy đến bên cô giải thích nhưng người phía trên không hề nhúc nhích bên dưới còn cố ý ấn mạnh làm nàng giật nảy người và hét lên.

Lâm Vỹ Dạ chỉ thấy được nụ cười trên môi Nam Thư và ánh mắt thù hận của Khả Như sau đó tất cả chỉ là 1 áng sương mờ.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ