#6. Không biết sẽ gãy lúc nào

318 18 5
                                    

Trời đã sáng, Lâm Vỹ Dạ nheo mắt tỉnh lại bắt đầu 1 ngày mới lại là trong vòng tay tên chồng tham lam đòi hỏi nàng đêm qua, thật muốn đạp cho 1 phát nhưng lại cảm giác không nỡ xa vòng tay ấm áp này.

Đưa tay lên nhéo chiếc mũi cao kia 1 cái thật mạnh chỉ nghe Khả Như la đau rồi xoa xoa chóp mũi mặc dù trước đó đang ngủ say

_ Vợ à, đau quá.

_ Em mới nhéo có 1 xíu đã đau rồi sao?

_ Đau chết được đây.

_ Có đau bằng em không bây giờ cả xoay người cũng đau đây nè.

Khả Như cười rồi nằm đè lên người Lâm Vỹ Dạ

_ Vậy thì không cần xoay nữa nằm thế này đc rồi.

Nói nằm như thế chứ 1 vài bộ phận trên cơ thể làm sao có thể để yên cho được.

_ Xuống đi mà...a~~

Ngực trần nằm trọn trong miệng cô, cũng không biết cô cởi áo nàng ra khi nào, lưỡi còn thích thú đá qua đá lại nữa, khiến nàng chịu không nổi bật lên rên khẽ, tay còn vờn trước cửa huyệt.

Lâm Vỹ Dạ cố dùng 2 tay đẩy Khả Như ra

_ Nè đừng...đừng sáng rồi đó...

_ Sáng thì sao chứ, chị muốn yêu em.

_ Ưm...người ta sẽ...sẽ nghe thấy....

Mặc kệ Lâm Vỹ Dạ càu nhàu cái gì Khả Như vẫn cứ say sưa mút chùn chụt lên cô xương quai xanh và nụ hồng đang dựng đứng vì bị trêu chọc nãy giờ.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa

_ Cô với mợ đã dậy chưa?

Tiếng người giúp việc vừa vang lên cô liền cười, ngón tay trước cửa động 1 phát chửi vào bên trong, Lâm Vỹ Dạ muốn lên tiếng trả lời câu hỏi vừa hay tới miệng lại phát ra tiếng a~ ái muội.

_ Mợ chủ vừa nói gì tôi nghe không rõ ạ?

Ngón tay kia di chuyển bàn tay còn lại trêu chọc nụ hồng trước ngực khiến nàng cong người, bây giờ không nói chuyện đuổi người trước cửa đi thì nàng xấu hổ chết mất, biệt thự họ Trần rộng lớn như vậy đi xa 1 chút nàng có la lớn hơn khẳng định khó mà nghe ra.

Nén cơn khoái cảm trong cổ họng nàng nói

_ Cô...cô xuống...ừm...dưới trước đi, 1 lát tôi sẽ...sẽ xuống....a~~~

_ Mợ không sao chứ sao nghe giọng hơi lạ? Có cần tôi vào giúp gì không?

Tuyệt đối không được, vào 1 cái thì có đào lỗ mà chui xuống đất ngay lập tức, nàng mím môi lắc đầu nhìn Khả Như, cô thấy cứ để bà xã như vậy mãi thấy tội quá cùng lúc trả lời kèm theo đó là gia tăng tốc độ bên dưới.

_ Có nghe mợ chủ nói không? Xuống nhà!

Nghe tiếng cô chủ người làm sợ hết hồn vội vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời đi.

_ Bà xã à người ta đi xa rồi em còn không cho chị nghe tiếng của em sao.

_ A....a....dừng lại....ưm...ahhh

Không phải nàng nghe lời cô nàng thật sự không chịu nổi những cú thúc vừa sâu vừa nhanh kia, cao trào lập tức đến, cơ thể run lên từng cơn nhưng ngón tay kia vẫn chưa có ý định dừng lại.

_ Đừng em...m chịu khô...ng.... ưm nổi đâu.

_ Gọi ông xã chị lập tức dừng.

_ Ông xã...a~~~

Nghe lời mấy tên này thì có mà tìm đường chết, Lâm Vỹ Dạ lại chui vào đó kết quả hơn nửa tiếng sau người làm mới thấy cô chủ và mợ chủ xuống.

Vú Kim là người chăm sóc cô chủ từ nhỏ đến lớn cũng là người duy nhất được tự do đi lại trong căn nhà này, đêm qua bà cũng không phải nghe lén chỉ là đi dọn dẹp 1 chút kiểm tra cửa nẻo thôi, giờ bà đi cũng đâu gọi là sớm nhưng vẫn nghe được âm thanh kia còn nghe loáng thoáng tiếng cầu xin dừng lại của mợ chủ khi bà lên tầng kiểm tra.

Sức lực cùng với hai mươi mấy năm không động đến phụ nữ đều phát tiết lên người mợ chủ, xem ra mợ chủ còn khổ dài dài, người nàng gầy như vậy bà phải bồi bổ mới được không thôi sẽ sớm bị kiệt sức.

Nhìn vẻ mặt hồng hào sáng sủa của cô chủ gương mặt cau có liếc xéo của mợ chủ rồi việc khi nãy con bé người làm nói nữa thì bà biết nửa tiếng kia cô chủ lại phát tiết rồi.

Khả Như gắp cho Lâm Vỹ Dạ 1 miếng thịt lại bị nàng gắp trả lại

_ Thôi mà vợ cho chồng xin lỗi đi.

_ Không!

_ Đi năn nỉ mà.

_ Đi qua bên kia ngồi không được ngồi cạnh em.

Nhìn vẻ mặt của nàng cô không dám cãi đâu, lặng lẽ bưng tô của mình sang ngồi đối diện, bây giờ người cô có thể cầu cứu chỉ có vú Kim thôi, bà cười lên tiếng

_ Mợ chủ bớt giận, cô chỉ chỉ là lâu rồi không có phụ nữ ở bên nên mới như vậy.

_ Còn có lâu rồi nữa, Như nói chị có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài hả.

Ánh mắt như trăn trối của Khả Như hiện lên, vú muốn giết cô sao mà nói như vậy ngay cả tên 1 người còn không biết chứ nói gì mà ở bên chứ.

Vú Kim cũng chỉ định ghẹo 1 chút ai dè mợ chủ lại phản ứng mạnh như vậy xem ra cô chủ chọn đúng người rồi, có yêu mới ghen chứ.

_ Không có không có, bà già này lẩm cẩm nói bậy bạ, không phải là lâu rồi không có phụ nữ bên cạnh mà là xưa giờ chưa từng biết đến phụ nữ, hai người mới cưới không tránh được việc cô chủ quá phấn khích.

_ Như trong sạch quá ha, chưa từng biết đến phụ nữ ha.

Chết chắc rồi, hồi sáng thật hối hận mà, đợi thêm 1 buổi không chết được đâu, làm vậy chi bây giờ mới chết nè.

_ Em nói cho Như biết, nếu không nhịn được thì em không biết nó sẽ gãy lúc nào đó.




Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ