Đến rạng sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ mới giật mình tỉnh giấc, bàn tay bị nắm chặt nhìn lại mới thấy Khả Như ngủ gục trên giường.
Nàng cũng không biết bây giờ là mấy giờ chỉ thấy ngoài trời còn chưa sáng hẳn, nhìn người kia chắc là mệt lắm nàng không thể đánh thức cô được chắc cô đã vất vả lắm hôm qua nhìn Khả Như lo lắng cho mình Lâm Vỹ Dạ mừng lắm, nàng biết cô không giận nàng nữa.
Nghiêng người qua 1 bên nâng tay vuốt tóc người kia
_ Như tha thứ cho em em mừng lắm sau này Như ở đâu em ở đó em nhất định không để ai có cơ hội chia rẽ chúng ta.
Lâm Vỹ Dạ muốn xuống giường đắp chăn giữ ấm cho Khả Như nhưng tay thì bị cô nắm mất rồi bây giờ mà đi cô sẽ thức mất.
Nhẹ nhàng nhích người lại gần co người lại đem chăn nàng đang đắp phủ lên cô 1 chút rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Qua 1 lút không lâu sau Khả Như giật mình bật dậy thì cái chăn trên người rơi xuống, không có ai vào phòng này tư thế nằm của Lâm Vỹ Dạ lại thay đổi có phải nàng tỉnh rồi không.
_ Vỹ Dạ em tỉnh rồi sao?
Nàng mở mắt nhìn cô
_ Ừm.
_ Để Như gọi bác sĩ nhé.
Cô đi ra ngoài gọi bác sĩ sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói
_ Cô ấy ổn rồi, chỉ còn hơi sốt thôi sau này nhớ chú ý 1 chút phản ứng dị ứng của cô ấy mạnh hơn những người bình thường đó.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Ông cùng y tá đi ra ngoài.
Khả Như đến cầm tay Lâm Vỹ Dạ
_ Sao hôm qua em ngốc thế biết trước mình sẽ bị dị ứng tại sao còn uống.
_ Em muốn Như tin em.
_ Muốn Như tin em cũng được bây giờ Như hiểu hết rồi sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa đừng làm hại bản thân mình như thế em đau Như cũng đau đó.
_ Em biết rồi.
_ Nói cho Như biết vì sao chân em bị thương?
_ Em cũng không biết, lúc từ nhà Nam Thư về em đã chạy bộ mà không mang giày, em chạy rất nhanh sợ bị bắt lại chắc là do những mảnh đá dọc đường cứa vào chân, lúc vào nhà chân em rất đau nhưng khi thấy vườn hướng dương kia em không thấy đau chân nữa, em đau nơi khác.
Viền mắt Lâm Vỹ Dạ phiến hồng Khả Như liền ôm nàng vào lòng
_ Như xin lỗi là Như không kiềm chế được bản thân nên mới làm ra chuyện như vậy, khi chúng ta về nhà Như lập tức sai người trồng lại cho em.
Lâm Vỹ Dạ níu vạt áo cô
_ Em muốn em và Như cùng trồng có được không?
_ Được em muốn sao cũng được.
_ Như!
_ Sao?
_ Em muốn chính tai nghe Như nói đã tha thứ cho em.
Khả Như hạ thấp người ôm lấy mặt Lâm Vỹ Dạ
_ Em không có lỗi biết không ngược lại với những chuyện Như làm em có thể tha thứ cho Như không?
Áp lên bàn tay đang ôm mặt mình nàng nói
_ Là do em chọn mà, em sẽ không trách Như đâu chỉ cần sau này Như luôn bên em, chăm sóc em và yêu em là đủ.
_ Như yêu em.
Cô tiến lại gần nàng cũng không tránh né, bàn tay ôm mặt cô chuyển ra sau gáy, Khả Như cuốn Lâm Vỹ Dạ vào nụ hôn sâu.
Cánh môi di chuyển nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt của tình yêu, hai cánh môi uyển chuyển lưu luyến không rời, đầu lưỡi họ chạm nhau rồi quấn lấy nhau tiếng chùn chụt vang lên cả căn phòng.
Hôn bao nhiêu cũng không đủ Khả Như di chuyển xuống cổ nàng Lâm Vỹ Dạ vội vàng ngăn lại
_ Ở đây là bệnh viện mà.
_ Khơi không dập là không xong đâu, vợ à.
_ Em còn đang bệnh mà.
Khả Như vẻ đáng thương nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô cười nói
_ Như như con nít vậy hôm qua còn lạnh lùng lắm mà, thôi được rồi em nghe nói hôn cũng dập được lửa đấy, lúc nãy Như ở chỗ nào thì cứ ở yên đó nha cấm táy máy tay chân.
Mắt cô sáng rỡ dù sao thì có còn hơn không, cô biết nơi nào thì nàng sẽ có cảm giác liền tấn công nơi đó.
Lưỡi liếm nhẹ sau tai rồi hôn lên khiến nàng cũng phải run nhẹ người không biết quyết định này có đúng hay không nhưng bây giờ thì chịu thôi chứ điều kiện gì nữa.
Kết quả Khả Như vẫn cứ ở đó cũng không phạm điều kiện nhưng mà cổ của Lâm Vỹ Dạ thì đầy dấu hickey, nàng hối hận ghê kiểu này bác sĩ hay y tá vào khám chắc nàng độn thổ mất.
Khả Như thấy vẻ mặt không cam tâm của Lâm Vỹ Dạ mà cười muốn chết, ai biểu nàng không cho cô rải đều thì cô đành phải gom lại 1 chỗ thôi quá công bằng rồi còn gì.
_ Đừng xị mặt nữa, vài hôm nữa Như sẽ rải đều nó ra thôi mà.
_ Rải cái đầu của Như, em sẽ cho Như chết đói luôn.
Khả Như cười hề hề ôm lấy Lâm Vỹ Dạ như chưa từng xảy ra.
Trời ơi hôm qua cj toii được cái điện thoại mà otp của toii lại phát cơm cho toii nữa, aaaaa giãy đành đạch 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...