#5. Cho phép chị yêu em (h+)

547 21 0
                                    

Từ ngày hôm ấy Khả Như không còn giới hạn không gian của Lâm Vỹ Dạ nữa nàng muốn đi cô cho nàng đi đôi đâu cũng được miễn là an toàn nhưng sao nàng không muốn đi nữa bản thân muốn ở nhà chăm sóc vừa hướng dương, đọc sách nghe nhạc, nấu ăn rồi đợi Khả Như về.

Khả Như học được mấy chiêu trên mạng như tặng hoa, tặng quà, ôm một con gấu to đùng về nhà tặng nàng làm nàng cười không ngớt.

Cô nhận ra rằng tình yêu không chỉ có chuyện đó mà còn nhiều thứ khác nữa, cô không ép buộc nàng cô muốn bọn họ hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lâm Vỹ Dạ cũng cảm giác có lẽ nàng dần dần đã yêu cô mất rồi nhưng người nàng yêu không phải là Trần tổng cao cao tại thượng mà là Khả Như luôn làm cho nàng cười, Lâm Vỹ Dạ không cần danh xưng tổng giám đốc phu nhân nàng chỉ cần người ngoài nhìn vào gọi nàng 1 tiếng bà Trần là được.

Hôm nay Khả Như không dẫn nàng ra ngoài mà dẫn nàng ra vườn nhà, còn chơi trò bịt mắt, không biết lại có ý gì.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy dưới chân hơi nóng không biết là thứ gì vừa định hé ra xem thì Khả Như đã tháo bịt mắt ra rồi.

_ Tada có đẹp không.

Trước mặt nàng là một hình trái tim bằng nến xung quanh là những ánh đèn lung linh còn có bong bóng hình trái tim nữa.

_ Là chị làm hết sao?

_ Đúng vậy, có đẹp không.

_ Đẹp lắm.

Khả Như buông tay đang nắm tay Lâm Vỹ Dạ ra, bản thân tự quỳ xuống

_ Dạ, chị biết chị đã gây cho em nhiều đau khổ nhưng hãy tin chị, sau này chị sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc em thật tốt để em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, đồng ý lời cầu hôn này nha.

_ Sau này nếu em có già có xấu chị có bỏ em không?

_ Nhất định sẽ không, trong trái tim này chỉ có mỗi mình em, tin chị giao bản thân cho chị, nha.

_ Em đồng ý.

Khả Như vui mừng đến phát khóc đeo nhẫn vào cho Lâm Vỹ Dạ rồi ôm nàng vào lòng.

_ Cảm ơn em đã đồng ý.

Lâm Vỹ Dạ lau nước mắt cho Khả Như

_ Qua lâu như vậy rốt cuộc em cũng đã biết mình yêu chị, cảm nhận được chị yêu em đến mức nào, không được khóc nữa.

Nàng nhón chân hôn lên mắt cô muốn thu môi về nhưng lại bị tên kia tóm lấy mút mát, nàng cười rồi ôm lấy cô cả hai cùng chìm đắm trong không khí lãng mạn nhưng nhiêu đó với cô làm sao đủ dù nói là cầu hôn nhưng thực tế bọn họ đã là vợ chồng từ lâu rồi làm sao có thể bỏ qua dịp tốt như vậy chứ.

Khả Như nhẹ nhàng ôm Lâm Vỹ Dạ vào phòng khoá cửa lại, bản thân đè lên người nàng

_ Cho phép chị yêu em nha.

Nhận được sự đồng ý từ nàng cô như được tiếp thêm sức mạnh, áp môi mình lên môi Lâm Vỹ Dạ Khả Như ôn nhu cắn mút sợ sẽ làm đau người kiâ, lưỡi cũng từ từ di chuyển vào bên trong những nhẹ nhàng cũng chẳng được bao lâu, môi lưỡi nàng quyến rũ cô không ngờ, ngày càng sâu càng mạnh đến mức không thể thở được nữa.

Rời môi nhau Khả Như tìm đến xương quai xanh của nàng nơi cô thích nhất, lưỡi đánh vòng nơi đó bàn tay thuần thục kéo khóa kéo phía sau lưng.

Ngực trần bại lộ trước mặt cô, đưa tay vuốt ve nó làm người phía dưới bật lên tiếng rên rỉ.

Cởi áo mình ra rồi kéo luôn chiếc đầm kia khỏi người nàng, Khả Như áp người mình xuống, thân thể nàng nóng hổi gương mặt đỏ hồng vì dục vọng

_ Bà xã chị có thể gọi như thế không?

_ Có thể vì em là vợ của chị.

Khả Như cười tươi rồi vùi mặt vào ngực nàng, lâu rồi chưa tiếp xúc thân mật, cơ thể Lâm Vỹ Dạ vì bị tấn công mà chợt run rẩy, nhìn người con gái dưới thân cô càng muốn yêu thương nàng nhiều hơn nữa.

Há miệng ngậm lấy nụ hồng trước ngực, vật trong miệng làm cô thích thú, đã bao nhiêu lần cô làm chuyện này nhưng lại không có cảm xúc như lúc này.

Một bên mút mát một bên ra sức nhào nặn, Lâm Vỹ Dạ vừa khó chịu lại vừa sung sướng, muốn kêu cô dừng nhưng đến miệng lại thành ra tiếng rên rỉ ái muội.

Khả Như châm lửa mọi ngóc ngách trên người Lâm Vỹ Dạ, rốt cuộc cũng đến nơi cấm địa, thú thật cô đã làm với nàng rất nhiều lần nhưng chuyện này thì chưa bao giờ.

Nghĩ xong cô lập tức chôn mình giữa hai chân nàng thay vì dùng tay sẽ dùng lưỡi mà trêu đùa, Lâm Vỹ Dạ giật bắn người vì hành động này.

_ Không....a...được....chỗ đó...ưm..ahhh

Nàng cảm nhận bên dưới rất khó chịu cái lưỡi của cô cứ di chuyển liên tục chốc lát lại đưa vào bên trong.

Nhìn biểu hiện cô biết nàng sắp ra rồi không ở bên ngoài nữa đẩy lưỡi mình vào bên trong liên tục cắm rút.

_ Như e...mmm....ahhh

Dòng nước trắng đục tuôn ra nàng cảm nhận cô đang quét sạch bên dưới nhưng chưa kịp nói lời nào cô đã áp môi cô lên môi nàng, hai ngón tay bên dưới không báo trước xông thẳng vào trong.

Lâm Vỹ Dạ chỉ kịp nấc lên một tiếng sau đó bên dưới cảm nhận được sự tiến công đầy mãnh liệt.

Tay bên trong nàng vẫn hoạt động tay còn lại nắm chặt tay nàng miệng thì liên tục ngậm lấy ngực nàng mà mút.

Trải qua bao lâu Lâm Vỹ Dạ cũng không biết, chỉ cảm nhận được cô đã ân cần chăm sóc thay quần áo cho mình khi bản thân không còn chút sức lực.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ