Khả Như đi đến nhà kho sau biệt thự, cô đã kêu người tống bà ta vào đó chờ cô xử lý.
Cánh cửa mở ra bà ta vội vàng cầu xin
_ Như mẹ xin con mẹ chỉ lỡ tay thôi.
Khả Như gạt tay bà ra
_ Lỡ tay à, lỡ tay mà mặt vợ tôi sưng đỏ lên, lỡ tay mà em ấy đau đến chảy nước mắt sao?
_ Mẹ không có, mẹ nghe con cưới vợ nên mẹ đến xem con bé không ngờ nó lại vô lễ với mẹ, mẹ tức giận nên mới....
Cô cười khẩy nhìn bà ta
_ Xem mặt à, đừng tưởng tôi không biết bà đến làm gì còn về Vỹ Dạ tôi quen em ấy không phải 1,2 ngày dù với 1 người lang thang ngoài đường em ấy cũng chưa bao giờ nói lời khinh miệt.
_ Cô ta chỉ giả vờ cho con thấy thôi.
_ Ha cho dù em ấy giả vờ cũng được thôi, tôi cũng không có ý kiến, với người như bà thì không nên thật.
Quỵ lụy cũng không phải là bản tính của bà ta chỉ chịu 1 chút lời nói khó nghe đã tức giận nói lại
_ Mày là đồ bất hiếu.
_ Bà là gì mà đòi tôi phải có hiếu? Bà chỉ làm 1 chuyện là sinh tôi ra thôi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết thế nào là tình mẹ, bà chưa bao giờ nói yêu tôi người luôn ở bên cạnh tôi chỉ có ba, người chăm sóc cho tôi tình mẹ là vú Kim, tôi mong lắm bà biết không mong bà chở tôi đi học, dẫn tôi đi chơi họp phụ huynh cho tôi, bà biết tôi buồn như thế nào khi bạn bè ai cũng có mẹ yêu thương không.
_ Tao với ba mày chỉ là hôn nhân sắp đặt tao không yêu ông ta.
_ Hôn nhân sắp đặt sao, theo tôi biết thì không phải bà vì ba tôi giàu có vì địa vị mà leo lên giường của ba tôi, ông vì trách nhiệm mới lấy bà, từ khi tôi nhận thức được mọi chuyện ông chưa bao giờ đối xử tệ với bà nhưng bà để cho 2 cha con tôi tự lo rồi đi ra ngoài với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, lên cấp 2 có những chuyện tôi cần bà thì bà ở đâu, tôi còn nhìn thấy ba tôi đau lòng khi thấy những tấm hình không mấy tốt đẹp còn phải dọn dẹp hậu quả bà gây ra.
_ Đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ thôi.
_ Sai lầm của bà tại sao lại phải trút lên đầu tôi, bà còn nhớ những lần ba đi công tác bà say xỉn rồi đánh tôi không, vết sẹo ở bả vai tôi là minh chứng, lúc đó tôi đau lắm bà có biết không, tôi chưa từng muốn đối xử với bà như bây giờ nhưng hết lần này đến lần khác bà luôn làm tổn thương đến người tôi thương yêu lúc trước là ba tôi bây giờ là vợ tôi.
Nước mắt không biết từ lúc nào rơi đầy mặt, Khả Như uất hận đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta nhìn thấy ánh mắt giết người kia vội vàng cầu xin
_ Mẹ sai rồi, mẹ sẽ không bao giờ đến đây nữa, không đụng đến vợ con nữa, cho mẹ đi đi, đừng làm gì mẹ được không con.
Khả Như cười đến không thể cười nữa, bàn tay cầm 1 mảnh sành lớn tiến đến
_ Bà nghĩ chỉ cần xin lỗi tôi là được đi à, tôi phải để bà nếm thử cảm giác bị cái này cứa vào da thịt sẽ như thế nào.
_ Đừng mà!
_ Như, đừng...
Lâm Vỹ Dạ xuất hiện ở cửa trên mặt cũng có nước mắt nàng đến đây lúc cô vừa bắt đầu câu chuyện nàng không yên tâm.
_ Dạ, sao em lại đến đây?
_ Như mọi chuyện qua rồi, bây giờ Như có em Như không cô đơn nữa, nghe em đừng làm đau ai hết, em biết khi bà ấy đau lòng Như cũng không dễ chịu.
_ Chị đau lòng cho mình đau lòng cho em, khi thấy em như vậy chị rất đau, chị phải đòi lại cho em.
Khả Như muốn ra tay Lâm Vỹ Dạ lại 1 lần nữa ngăn cản
_ Như chị vẫn xem bà ấy là mẹ!
Hành động của cô ngừng lại quay lại nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nói tiếp
_ Nếu không xem bà ấy là mẹ thì chị không chu cấp hàng tháng, không nhờ người mỗi tuần đều đặn 2 lần đem thông tin của bà ấy về và nếu không xem bà ấy là mẹ thì Như sẽ không khóc đến đau lòng như vậy khi ra tay.
Mảnh sành rơi xuống, bà ta vội vàng chạy đi, sợ đến hồn vía cũng không còn.
Khả Như ngồi bệch xuống đất, Lâm Vỹ Dạ từng bước nhẹ nhàng ôm lấy cô, Khả Như bắt lấy tay nàng
_ Chị yếu đuối lắm đúng không?
_ Ai trên đời này mà không yếu đuối chứ, Như nghe em mọi chuyện qua rồi, nếu muốn khóc hãy khóc thật lớn trút hết lòng mình, ngày mai hãy lau khô giọt lệ đó mà sống cho thực tại.
_ Cảm ơn em.
Khả Như vùi vào lòng Lâm Vỹ Dạ khóc, nàng bây giờ như 1 bờ vai để cô dựa vào lúc cảm thấy yếu đuối, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp sau khi lau khô giọt nước mắt cuối cùng.
Trời đất kơi viết xong thấy giống end z ta 🙄😅
Nhưng mà nu nu Bơ chưa end đâu phải có drama tí cho nk gây cấn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanfictionTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...