Lâm Vỹ Dạ khệ nệ bụng bầu hơn chín tháng, bác sĩ nói một tuần nữa nàng sẽ sinh nhưng cũng phải chú ý vì là con đầu lòng nên sẽ sinh sớm, bà Nguyệt cũng lên để trông nàng bà không yên tâm.
Hôm nay là 16/3 là sinh nhật Khả Như, nàng ngồi cạnh giường bệnh của cô
_ Hôm nay là sinh nhật Như rồi em có mua bánh kem cho Như nè có vui không.
............
_ Em biết Như vui mà, bác sĩ nói em sắp sinh rồi nên sau này nếu em làm sinh nhật em sẽ làm một lần cho hai người luôn thấy em tiết kiệm chưa.
.............
_ Nè Như không được nói em keo kiệt à nha em chỉ....a...
Lâm Vỹ Dạ cảm nhận bụng đau thắt từng cơn có phải giống như bác sĩ nói là nàng sinh sớm không.
_ Mẹ...mẹ ơi con.....mẹ....
Bà Nguyệt cùng vú Kim đi lên thì thấy mặt mày Lâm Vỹ Dạ trắng bệch vội vàng đến xem
_ Con có sao không Vỹ Dạ?
_ Mẹ ơi con đau quá!
_ Để tôi gọi xe cấp cứu.
_ Để tụi con chở em ấy đi - Nam Thư cùng Ánh Minh đi vào, hai người được nàng mời đến dự sinh nhật.
Hai người họ đỡ Lâm Vỹ Dạ đi ra xe nhanh chóng lái xe đi vú Kim chuẩn bị đồ đạc cho bà Nguyệt mang vào trong bệnh viện dặn dò mọi người chăm sóc Khả Như rồi cùng đi.
Lâm Vỹ Dạ lập tức được đẩy vào phòng sinh, em bé biết mẹ đã khổ nhiều rồi nên không muốn mẹ đau chỉ vài lần lấy hơi thì bé đã cất tiếng khóc, lúc ôm được bé nàng đã không cầm được nước mắt.
Cả nhà ở ngoài nhận bé từ tay y tá ai cũng cười tươi còn thêm thông báo rằng nàng rất khoẻ sau sinh khiến ai cũng yên tâm, mọi người đem đồ đạc vào phòng chăm sóc cho nàng.
_ Con định đặt tên bé là gì?
_ Con nghĩ rồi con sẽ đặt tên bé là Khả Vy, Khả là từ tên của chị ấy Vy là từ chữ Vỹ của con.
_ Vậy để Thư với Minh đi làm giùm em, em chỉ có việc phải tịnh dưỡng thật tốt thôi.
_ Em cảm ơn, à giấy kết hôn em để trong ngăn kéo thứ hai ở phòng ngủ, hai người lấy giúp em nha.
_ Ừm bye bé cưng.
/*//*/**//*/*//*/*/
Đôi mắt chợt mở ánh sáng khó chịu chiếu vào mắt vì lâu nay không nhìn thấy, tay đưa lên che đi, Khả Như tỉnh lại.
Tay chân cô được Lâm Vỹ Dạ xoa bóp hàng ngày nên không bị gì hết chỉ là hơi chậm.
Định hình lại mình phải tìm Lâm Vỹ Dạ nên Khả Như liền xuống giường rồi đi khỏi phòng, hơi khó nhưng cũng bước được nhưng vừa xuống lầu đã nghe tiếng bước chân là Ánh Minh và Nam Thư.
_ Thư em bé dễ thương thật đó.
_ Mai mốt chúng ta cũng sẽ có.
Nam Thư kéo tay Ánh Minh rồi quỳ xuống
_ Thư không muốn chờ nữa ở đây không có ai không có hoa cũng không có nến chỉ có tình yêu của Thư thôi, làm vợ Thư nha.
_ Em....
_ Khả Như chưa tỉnh nhưng mọi chuyện đã ổn rồi chúng ta cũng đã không xa lạ với nhau nữa, không cần một lễ cưới chúng ta chỉ cần ở bên nhau có những thiên thần như Khả Vy là được, đồng ý đi.
_ Em đồng ý.
Nam Thư hạnh phúc ôm lấy Ánh Minh đeo nhẫn sau đó lại hôn vào môi nàng một cái thật sâu.
Khả Như đứng trên lầu nhìn thấy cảnh đó mà cô còn đứng chính diện bọn họ nên chỉ thấy có nửa mặt, xui một cái là từ khi Ánh Minh và Vỹ Dạ gặp nhau chị em bọn họ lại càng giống nhau từ cách ăn mặc kiểu tóc, gương mặt thì khỏi bàn.
Tâm trạng Khả Như chùn xuống, không sai cô nghĩ người đứng phía dưới là Lâm Vỹ Dạ.
_ Vỹ Dạ Như tỉnh rồi đừng đồng ý được không?
Nam Thư nghe tiếng Khả Như liền lao lên lầu cầm lấy tay cô
_ Cô tỉnh rồi, đúng là vui càng thêm vui mà.
Khả Như vung tay Nam Thư ra xém xíu là ngã nhưng không quan tâm đi đến trước mặt Ánh Minh chưa kịp nhìn cho kỹ người ta đã ôm người ta thật chặt
_ Chúng ta có huyết thống Như biết nhưng xin em hãy cho Như thời gian chấp nhận.
_ Chúng ta thế này mới sắp gây tội đây.
Khói bốc lên đầu Nam Thư rồi ai cho Khả Như ôm vợ cô chặt vậy chứ
_ Nè buông ra xem kỹ người cô ôm là ai đi kìa.
Khả Như bị Nam Thư tách ra rồi để cô nhìn cho kỹ người dối diện
_ Có phát hiện gì chưa?
Cô nhìn kỹ cảm thấy người này có gì đó khác so với Lâm Vỹ Dạ
_ Cô không phải Vỹ Dạ?
_ Đúng em ấy là vợ tôi, Ánh Minh, có thắc mắc vì sao bọn họ lại giống nhau thế kia không? Bởi vì bọn họ mới chính là chị em đó.
_ Có nghĩ là....
_ Nói đơn giản cô với Vỹ Dạ chỉ có một mối quan hệ duy nhất là vợ chồng.
Khả Như vui mừng cô không ngờ khi tỉnh lại bản thân lại nhận được niềm vui khó tả như vậy.
Ánh Minh khều tay Nam Thư
_ Vậy là chúng mình không cần làm giấy khai sinh rồi.
_ Ờ ha cái tên ngốc vừa tỉnh lại chưa biết sự đời này còn chưa biết mình lên chức nữa.
Khả Như khó hiểu hỏi
_ Hai người đang nói gì vậy mà Vỹ Dạ đâu rồi?
Nam Thư đưa tấm hình cho Khả Như xem
_ Giờ cần làm gì thì biết rồi ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...