_ Bác sĩ con gái tôi sao rồi? - bà Nguyệt hỏi vị bác sĩ trẻ.
_ Cô ấy bị xúc động mạnh nên mới ngất xỉu vả lại thể chất quá yếu nên khi mang thai sẽ xảy ra hiện tượng suy nhược người nhà cần bồi bổ thêm.
Ầm!!!! Một tiếng nổ vang vọng bên tai bà Nguyệt cùng Vĩnh Kha.
_ Nói là mẹ nghe lầm đi Kha, chị con có....
_ Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi.
_ Nếu chị con biết thì làm sao nó chịu nổi đây chứ.
Bà Nhã cũng đi theo nên nãy giờ bà ta đều nghe hết, vậy chẳng phải tội chồng thêm tội sao, càng tốt, thấy mày đau khổ tao đây thật vui lòng.
_ Mẹ đừng như vậy chuyện gì cũng có cách giải quyết.
---------------------------------
Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, người ấy sao rồi cô ấy đi đâu có buồn không có khóc không.
Bà Nguyệt đau lòng đi lại cạnh con gái
_ Dạ, con đừng như vậy.
_ Mẹ ơi tim con đau quá.
Câu nói khiến tim bà cũng đau không kém, làm sao bà can đảm nói chuyện kia đây.
Níu ống tay áo con trai, Vĩnh Kha nhìn mẹ hiểu mẹ muốn gì, đi đến trước mặt chị mình
_ Chị hai, em có chuyện muốn nói chị hứa phải bình tĩnh.
_ Kha, chuyện gì có phải Khả Như xảy ra chuyện gì không? Hả mẹ, mẹ nói đi!
_ Chị có thai rồi.
Lâm Vỹ Dạ để tay lên bụng miệng chợt cong lên
_ Mẹ ơi con có con rồi, con có con với.....
Phòng bệnh im bặt sau đó là tiếng gọi lớn của Vĩnh Kha
_ Bác sĩ! Bác sĩ!
Lâm Vỹ Dạ cứ thế ngất lịm đi trong vòng tay của bà Nguyệt, bà Nhã thì hả hê trong lòng còn bên ngoài lại làm ra vẻ lo lắng.
Gió thổi lạnh buốt táp vào người, Khả Như cầm chai rượu mạnh ngồi trên mỏm đá gần biển
_ Tại sao lại như vậy, ông trời ơi!!!!
********************
_ Đây là CV của các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển, mời chủ tịch xem qua._ Tuyển thẳng Lâm Vỹ Dạ cho tôi không cần phỏng vấn.
_ Như vậy liệu có....
_ Lời tôi nói có vấn đề gì?
_ Không tôi lập tức làm ngay.
Cô gái tóc dài cuối đầu chào Khả Như, gió từ điều hoà làm mái tóc tung bay hiện ra khuôn mặt sán lạn, từ CV cô đã nhìn thấy nên mới tuyển thẳng, mục đích thì chỉ có cô và chú bảo vệ lâu năm ở đây biết rõ.
_ Từ mai vào phòng này làm tôi sẽ cho người mang bàn ghế vào.
_ Dạ thưa chủ tịch.
Giọng nói đó không bao giờ cô quên được.
**********************
_ Tại sao lúc đó em lại xuất hiện chứ?
***************
_ Em sống cùng Như cả đời nha.
_ Em hứa đó.
Đặt lên môi nhau 1 nụ hôn rồi cả hai cùng quấn quýt.
*************
_ Giá như Như không ép buộc giá như chúng ta đừng hứa hẹn thì chúng ta vẫn là người lạ.
Chai rượu bị đập vỡ tan tành rượu đỏ trong chai chảy xuống nước biển tạo 1 dòng đỏ như máu.
_ Nếu Như chết đi thì chúng ta sẽ không có tội gì đúng không?
Nhặt một mảnh vỡ lên lúc nó gần hạ xuống thì chuông điện thoại vang lên nhưng không phải điện thoại cô hay dùng mà là chiếc điện thoại nhỏ cô mang theo và chỉ có hai người biết số điện thoại là vú và Lâm Vỹ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ hiện tại biết có gọi cho cô cũng như không, người không biết mọi chuyện chính là vú Kim, quả thật là bà gọi, Khả Như thật sự không muốn nghe nhưng tay cô lỡ ấn OK.
_ Con không có tâm trạng nghe điện thoại.
_ Vú muốn biết cô với Vỹ Dạ xảy ra chuyện gì tại sao đến mức ngất xỉu còn số điện thoại kia nữa sao lại không gọi được.
Bên tai cô chỉ có câu Vỹ Dạ ngất xỉu
_ Em ấy ở đâu?
_ Bệnh viện tỉnh.
Khả Như cúp vội điện thoại lảo đảo đi đến xe, khi nãy uống không ít rượu.
Khởi động xe lắc đầu để mình tỉnh táo, chiếc xe lăn bánh bắt đầu tăng tốc độ nhưng đường ở đây không như đường thành phố, nhiêù ngã rẽ và cũng không hề bằng phẳng.
Ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào Khả Như, theo bản năng cô che mắt lại, tay lái cũng vì thế bị lạc.
Ầm! Tiếng va chạm của xe vang vọng, tiếng còi cấp cứu vang lên sau đó.
Hai căn phòng cấp cứu sáng đèn, người vì đã kích mà ngất xỉu người vì tai nạn mà bất tỉnh nhân sự.
Ê thí dụ SE nghen
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần tổng đừng yêu tôi
FanficTrên đời này có nhiều thứ làm chúng ta sợ hãi trong đó có tình yêu. Khả Như yêu Lâm Vỹ Dạ đến phát điên, yêu đến mất lý trí, biến một người con gái mạnh mẽ thành người nhút nhát sợ sệt. Nàng sợ rồi nếu có điều ước xin cô đừng yêu nàng nhưng rồi nàng...