#27. Nhận lại người thân

154 9 0
                                    

_ Bắt bà ta lại, không được để bà ta thoát hôm nay không đòi được nợ cũng phải lấy tiết.

Bà Nhã chạy trối chết từ khi bị Khả Như từ mặt không cho đến gặp cô nữa cũng không hề có trợ cấp từ cô, với bản tính thích xài sang mang đồ hiệu bà bán cái này mua lại cái khác, đánh bài đi du lịch bây giờ số nợ của bà chất đống còn hơn số bà đòi Khả Như lần trước.

Chỉ hơn 3 tháng từ hôm đó thôi bà đã thân tàn ma dại, chạy theo xe người ta rồi đợi thoát thân.

Cũng may là đám người kia vừa chạy tới thì chiếc xe bà ngồi lên trốn cũng lăn bánh bỏ xa đám người đó.

Chiếc xe chở bà đến Long An rồi dừng lại, bà cũng theo mà xuống xe để lỡ ai mà biết thì lại hỏi dò này nọ nữa.

_ Nè đi cẩn thận nha, học hành thi cử đàng hoàng chị con khó khăn lắm mới tìm được người lo cho nó lo cả cha gia đình mình đừng phụ lòng chị con nha.

_ Con biết rồi mà mẹ, à đúng rồi lâu quá con không gặp chị hai hôm nào mình lên Sài Gòn đi, cũng đâu có xa.

_ Ừ mày học giỏi đi, mẹ với mày đi thăm nó.

_ Dạ, thưa mẹ con đi học.

Lâm Vĩnh Kha chạy đi, năm nay cũng sắp thành thanh niên rồi, thi đỗ cấp 3 là lên đại học được rồi, Lâm Vỹ Dạ đau đầu nhất là thằng em trai nè, ba mất lúc hai chị em còn nhỏ, mẹ cũng là trẻ mồ côi nên không có ông bà ngoại, bà năm xưa cũng có 1 người chị gái nhưng vì đều là cô nhi nên mỗi người sống mỗi nơi vì bà nhường chị gái cho người khá giả nhận.

Từ lúc đó bà mất liên lạc, không biết sống chết ra sao nữa mong là vẫn sung túc, ước nguyện lớn nhất là được gặp lại bà ấy.

Mẹ Lâm vừa vào nhà thì bên hông vách lại phát ra tiếng động

_ Ai đó? Ra đây mau!

Bà Nhã lem luốt đi ra, thà tự ra giả bộ đáng thương còn hơn bị bắt.

_ Bà là ai?

_ Tôi bị cướp, bọn chúng đuổi đánh tôi nên tôi chạy lên xe hàng rồi đến được đây, không biết ở đâu liền vào nhà bà trốn.

Mẹ Lâm vốn hiền lành bà liền mời bà Nhã vào nhà, để ly nước trên bàn

_ Người thân bà đâu, tại sao ra nông nỗi vậy?

_ Ba mẹ nuôi tôi mất, con cái vì nghe lời người ngoài mà đuổi tôi đi, lúc đi trong túi chỉ còn vài trăm mà còn bị cướp nữa, bây giờ tôi thật sự không biết ở đâu.

_ Tạm thời bà cứ ở đây đi tôi sẽ tìm cách sau, chắc bà đói rồi tôi đi nấu cơm không cần ngại.

Bà Nhã cũng chẳng ngồi yên, căn nhà cấp 4 nhưng nội thất và đồ trang trí cao cấp làm bà nghi ngờ mức độ giàu có của nhà này.

_ Mình phải tìm cách ở lại nhà này không ăn ngon mặc đẹp thì cũng có chỗ ăn ở không cần phải trả tiền.

Đi vào trong phòng trong bà thấy quần áo hoàn toàn không tầm thường giường nệm đầy đủ, trên bàn sát giường còn có vài loại mỹ phẩm, mấy thứ này là Khả Như cho người mang về mà mẹ Lâm có sử dụng đâu nhưng bỏ thì phí nên thôi cứ để đó.

Bà ngồi xuống ngắm mình trong gương, mặt bà ta sạm hết rồi, khi xưa cũng là 1 mỹ nhân chứ, lấy khăn giấy trên bàn lau mặt đụng trúng 1 khung hình làm nó úp xuống.

_ Không biết bao giờ em mới gặp lại chị.

Bà Nhã đọc lên dòng chữ phía sau tấm hình.

Trong hình có 2 cô bé cô bé lớn chắc tầm 8 tuổi bé nhỏ cũng 6 tuổi, mà nhìn bé nhỏ thật quen có phải là bà chủ nhà này không, nếu phải còn người kia chắc là chị bà ta.

Bà Nhã để ý tay của 2 người có thứ gì đó đeo ở trên màu đỏ nhìn rất quen mắt.

Rút trong túi ra 1 sợi dây đỏ, đây là lúc vừa có chuyển trường bà đã cướp được từ 1 cô bé cùng lớp, lý do bà giữ đến giờ là vì nó may mắn, vừa đeo vào ba bà mua cho bà đồ chơi mới, tới lúc lớn bà thấy nó trẻ con nên không đsố nữa kết quả lại bị mắng suốt lấy đeo vào lại không sao, đánh bài khi có nó cũng luôn thắng.

_ Nếu chị bà ta mất tích và là chủ của chiếc vòng này thì mình lời to, được đối đãi thật tốt còn được ăn sung mặc sướng.

Bà ta tìm kiếm trong tủ xem có tư liệu gì không thì lấy ra một cuốn sổ trên đó ghi hai chữ nhật ký.

Đọc tới đâu ghi nhớ đến đó rồi giả bộ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy xuống bếp

_ Người trong hình là em đúng không?

_ Bà sao vậy bà lấy ảnh tôi ra làm gì?

_ Đúng là em rồi rốt cục chị cũng tìm được em.

_ Bà nói gì vậy?

_ Em là Ánh Nguyệt chị em tên Ánh Dương em là trẻ mồ côi được sư cô nhận nuôi ở mái ấm Thiện Tâm có đúng không.

Ánh mắt bà Nguyệt phủ sương mờ mọi động tác liền dừng lại.

_ Chị là Ánh Dương?

_ Hiện tại chị không phải nhưng năm đó lúc ba mẹ nuôi chị chưa đến thì chị là Ánh Dương chị gái của em, còn đây nữa em có nhớ cái này không?

Bà Nhã đưa vòng tay đỏ cho bà Nguyệt xem, vừa xem xong bà liền ôm chầm lấy người trước mặt

_ Chị hai, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.

_ Em gái ngoan của chị.

Bà Nguyệt ôm thật chặt thành thật khóc ra những nhớ mong với người thân bao năm không gặp còn bà Nhã thì cười nhếch môi, quả thật người nhà quê rất dễ lừa chỉ nhiêu đó là đủ gạt rồi.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ