Tiếng thở dài trong đêm

925 23 0
                                    

眷思量之叹朝夕

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

眷思量之叹朝夕

Quyến Tư Lượng tiếng thở dài trong đêm

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 冥王星

Lần đầu tiên cố gắng viết, xin góp ý nếu tôi viết không tốt nhé.

°

Link truyện gốc: https://mingwangxing42053.lofter.com/post/4bd12061_2b43cb66e

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Đây là năm thứ tư Kính Huyền bị Phụng Miên nhốt trong kết giới, cũng là năm thứ tư hắn giả trang thành Hằng gia gia.

Xuyên qua bức tường vô hình này, Kính Huyền mỗi ngày nhìn Đồ Lệ ngày một lớn lên, nhìn vóc người nàng càng lúc càng cao, nhìn mái tóc dài của nàng buông xõa, nhưng duy chỉ có không dám nhìn ánh mắt dũng cảm kiên định của nàng.

Kính Huyền chưa bao giờ tỉ mỉ cân nhắc vì sao tiểu cô nương trước kia thích khóc như vậy đã dần dần thay đổi bộ dáng. Nghĩ tới đây Kính Huyền hô hấp chậm lại, bộ dáng Lệ Nương dần dần trùng hợp với bộ dáng của cha mẹ, hắn không dám nghĩ nếu như ngay cả người cuối cùng có liên quan đến mình cũng rời khỏi hắn sẽ như thế nào. Kính Huyền đột nhiên cảm thấy cảm xúc của mình giống như bị xé một lỗ hổng lớn, mất mát cùng bối rối không ngừng từ bên trong tràn ra ngoài.

Gió đột nhiên đập vào, làm cho chú chim sẻ bên ngoài bay đến đậu bên ô cửa sổ đầy bụi, vừa hay cắt đứt dòng suy nghĩ của Kính Huyền.

"Gia gia, buổi trưa người muốn ăn gì? Ăn cá rô hấp có được không? Sáng nay ta đánh cá có hai đuôi còn sống." Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh non nớt lại pha chút ngây ngô của Lệ Nương, thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa chết tiệt này truyền vào lỗ tai Kính Huyền trấn an tâm tình hỗn loạn của hắn.

Nàng đẩy cửa vào, cánh cửa tre vang lên tiếng kêu nhỏ. Kính Huyền quen thuộc phát ra thanh âm của lão nhân, "Đều tốt, Lệ nha đầu làm đều ngon." Buông nước trà trong tay xuống, Lệ Nương nâng tay xoa xoa gáy mình, không được tự nhiên cười gật đầu, nhấc chân đi về phía phòng bếp dưới lầu.

Hai năm nay Phụng Miên bế quan, Kính Huyền cố gắng tu luyện pháp thuật mặc dù đã có thành tựu rất lớn, nhưng đối với kết giới Hành Thủy Cư này vẫn bất lực. Hằng Thủy Cư quanh năm vắng lặng, trong thiên địa nho nhỏ này chỉ có mình cùng thân ảnh nho nhỏ kia, hoặc là nói nơi này đại khái chỉ có một sinh mệnh tươi sống kia. Một tiếng khẽ thở dài từ trong cổ họng Kính Huyền có chút khàn khàn thanh thoát phát ra, ánh mắt màu lam đậm giống như đầm sâu trong U cốc.

[Dịch][Quyến Tư Lượng] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ