Chương 2

235 13 0
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thiệu Quân nhíu mày, lẩm bẩm: "La Cường bị sao vậy, hai ngày trước vẫn còn rất tốt mà?"

Đội trưởng Điền nói trong điện thoại, "Tốt cái gì mà tốt, mấy tháng trước đã có vẻ cáu kỉnh rồi, tôi cảm thấy gần đây La lão nhị càng bất ổn hơn, chắc chắn là có vấn đề gì trong tư tưởng rồi. Đội trưởng Thiệu, anh biết rõ hắn ta mà? Anh tìm hắn nói chuyện đi, chúng ta cần phải giáo dục hắn lại, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện tiếp."

Thiệu Quân im lặng một lúc, chợt đột nhiên hỏi: "Đã biệt giam bao nhiêu ngày rồi?"

Đội trưởng Điền nói ngay ngày hôm sau anh đi là đã biệt giam rồi.

Thiệu Quân vừa nghe thì nóng nảy, rống lên: "Đã hơn một tuần rồi? Làm sao có thể giam lâu như vậy, còn chưa chịu thả ra nhanh đi!"

Đội trưởng Điền nói, làm sao chúng tôi dám thả hắn ra, đánh bị thương người khác thì ai chịu trách nhiệm? Không ai trong nhà tù có thể đánh bại hắn cả.

Thiệu Quân quát: "Bao nhiêu ngày rồi, chuyện lớn như vậy, sao không báo cho tôi sớm!"

Đội trưởng Điền cũng khó chịu, chúng tôi làm gì tìm được cậu đâu chứ, Thiệu tam thiếu gia? Di động thì tắt máy, chúng tôi gọi đến nhà thì gia đình nói không biết cậu ở đâu!

Thiệu Quân vội hỏi: "Anh đã đánh anh ta chưa? Có cùm chân không? Đừng làm gì La Cường, đừng chọc cho anh ta xù lông lên."

Đội trưởng Điền bất lực nói cùm xiềng hết cả rồi, nếu không thì sợ hắn lại đập phá phòng giam, giờ kinh phí trại giam eo hẹp lắm, sợ La Cường điên lên phá hoại cơ sở vật chất. Chọc hắn xù lông à? Chúng tôi không hề dùng cách xử phạt về thể xác, không đánh đập, la mắng hay động gì vào hắn ta cả. Đánh nhau với hắn? Chúng tôi mà bị thương thì chúng tôi chịu, mà nếu đánh bị thương hắn thì còn chết dở. Tên này này là bảo bối lớn của khu nhà giam số ba chúng ta mà, quý như quốc bảo vậy! Ai mà chẳng phải đi o bế hắn!

Lại còn báu vật quốc gia cơ đấy...

Thiệu Quân nhỏ giọng mắng, La Cường đồ khốn nạn, đồ con lừa.

Không bị đánh cũng tốt. Nhưng cái cùm tay chân đó rất khó chịu. Phạm nhân sẽ bị buộc vào chiếc ghế sắt trong phòng giam. Có một sợi dây xích mảnh nối lên cùm vào tay giữa sợi xích cùm chân. (*) Bị cùm kiểu đó thì không thể đứng thẳng dậy, chỉ có thể cúi xuống. Ăn uống đi tiểu đi tiêu cũng chỉ quanh quẩn trong một phòng giam rộng bốn mét vuông, tính ra còn khó chịu hơn việc bị xử phạt thể xác nhiều.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ