Chương 52 : Tình địch đến thăm

115 6 0
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cũng chính vào năm đó, khi những vết sẹo thể xác và những đau đớn tinh thần do trận động đất lớn gây ra vẫn chưa lành hẳn, quốc gia lại hoan nghênh một sự kiện quốc tế thu hút sự chú ý của toàn thế giới, dùng vầng hào quang chói lọi của Thế vận hội Olympic để che đi những xúc động, bất an trong lòng dân như dòng nước chảy ngầm.

Khu nhà tù mới Thanh Hà được trang trí, sơn phết lại trên quy mô lớn, và một cổng vòm lớn hoàn toàn mới được xây dựng trên con đường chính dẫn vào trang trại từ lối ra đường cao tốc, đổi từ sáu cột thành tám cột, dù có lũ lụt cũng không sợ nữa. Những tấm băng rôn đỏ được treo khắp nơi trong khu vực xưởng sản xuất, khí thế lao động tăng ngút trời.

Một năm đó, khu vực nhà tù này là cơ sở thí điểm quản lý nhà tù nhân tính hóa và hiện đại hóa của thành phố, nghênh đón vô số đoàn thanh tra và đoàn khách du lịch từ khắp nơi đến.

(mình tưởng mình đọc nhầm nhưng khách du lịch thật ạ, chả hiểu du lịch vào nhà tù làm gì....)

Các tù nhân lúc năm giờ sáng đã bị trạm canh gác thổi còi báo thức.

"Bà mẹ nó trời còn chưa sáng, dậy sớm vậy? Bà nội tao còn chưa dậy sớm như thế!" Có người than thở một tiếng.

"Hôm nay có đoàn khảo sát, động viên đến thăm. Mau gấp chăn lại đi. Đừng quên rửa mặt đánh răng! Nhanh đi rửa bát cơm với giày dép đi, không kịp rửa thì giấu cho kỹ!" Thiệu Tam gia cất giọng rống lên trong hành lang.

"Anh hai, mấy người này lại tới thăm chúng ta!"

"Thích đến thăm ông đây thế thì bảo để bọn họ sống hai ngày trong đây hưởng thụ thử xem có vui không?"

Tập thể dục buổi sáng, chạy các vòng trên sân thể dục, khẩu hiệu hô to đến vang trời. Một nhóm đồng hương quốc tế vận âu phục giày da, dáng đi trang nghiêm nhiệt tình theo dõi và vỗ tay tán thưởng bên ngoài sân thể dục.

La Cường dẫn đầu đại đội một hô khẩu hiệu, hô xong lầm bầm than thở: "Mẹ kiếp, bố mày hét khẩu hiệu trông đã ngu xuẩn lắm rồi, đám người đó còn vỗ cho tràng pháo tay chết tiệt, trông còn ngu xuẩn hơn cả tao!"

Một đám đàn em phụt một tiếng, suýt chút nữa cười ồ thành tiếng.

Vào thời điểm Thế vận hội đang sôi nổi, đoàn điều tra lần này không phải là các cơ quan, ban ngành trong nước xuống để tiến hành giáo dục tư tưởng chống tham nhũng cho nhân viên công vụ, mà là một tổ chức nhân quyền quốc tế không có gì làm, ăn no rồi suốt ngày đến Trung Quốc đến để điều tra nhân quyền cho các tù nhân.

Khu nhà tù mới Thanh Hà có thư viện, phòng học văn hóa, phòng giải trí, sân bóng rổ, căng tin, nhà máy, phòng tắm, tiệm cắt tóc, phòng điều tiết tâm lý, bác sĩ tâm lý toàn thời gian, và thậm chí cả một đội công tác từ viện kiểm sát đến đóng quân ở khu giam, chuyên tiếp nhận những lời phàn nàn của tù nhân. Vì vậy, nhà tù Thanh Hà ít sợ các tổ chức nhân quyền bới lông tìm vết, mỗi khi có đoàn khách nước ngoài về, cục sẽ cho xe chở thẳng đến Thanh Hà.

Các tù nhân cùng nhau ăn sáng, vùi đầu húp cháo gạo kê, ăn bánh ngô và dưa cải muối. Những cô gái tóc vàng nhìn theo, ngưỡng mộ: "Nhìn kìa, họ ăn ngon làm sao, gourmet Chinese food!"

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ