Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Đừng có lộn xộn! ... Hôm nay anh anh có ăn thịt dê không vậy?!"
Thiệu Quân thật sự khó hiểu, bắt chéo khuỷu tay đẩy La Cường ra, quay đầu nhìn chằm chằm hắn.
La Cường chống một tay lên tường, vây anh lại trong lồng ngực, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn anh, không tiến cũng không lùi. Ngón tay cầm lưỡi dao được ống tay áo che khuất, và bàn tay đó đang chống trên bức tường sát lỗ tai Thiệu Quân, có thể giết chết anh bằng một nhát dao bất cứ lúc nào.
"Hôm nay cậu nghỉ làm mà ? Sao lại trở về ..." Giọng La Cường khàn khàn.
"Còn chẳng phải vì đi mua đồ cho anh sao! Tôi đi mua cho anh, đường vừa xa vừa nóng!" Thiệu Quân trừng lớn hai mắt, giả vờ tức giận, cái chính là đang kể công kể khổ.
"......"
Lần này đến lượt La Cường ngẩn người nhìn người thanh niên đang cúi đầu lục tìm gì đó trong túi.
Thiệu Quân đưa đồ cho La Cường, nói: "Tôi đến bệnh viện lấy thuốc. Thuốc này hay lắm. Chỉ cần bôi thôi, anh đừng qua loa ngày bôi ngày không nha, phải bôi liên tục mới có tác dụng. Nhớ chưa?"
La Cường cúi đầu nhìn, giọng đã thật nhẹ nhàng: "... Phòng y tế đã đưa thuốc rồi."
Thiệu Quân lắc đầu: "Bỏ cái đó đi, mấy thuốc trong phòng y tế toàn mấy loại rẻ tiền. Tôi mua thuốc cho anh ở bệnh viện da liễu tốt nhất cả nước. Tôi đến hỏi chuyên gia, họ nói không có bệnh nhân đến khám trực tiếp không thể cho thuốc được, thế là tôi nói tôi tự trả tiền. Loại thuốc này là tốt nhất. Tin tôi, dùng cái này đi."
Giọng điệu Thiệu Tam gia vẫn rất nhất quán, chắc chắn, thoải mái, không để người ta phản bác, lại thật trượng nghĩa.
Thiệu Quân chia thuốc ra hai bọc, dặn La Cường: "Tôi cũng mua thuốc cho mấy người trong ban của anh. Cái túi này là dành cho họ, còn cái này là của anh, hiểu không? Anh đừng có cái gì cũng cho mấy người kia sử dụng chung, quay qua quay lại mình còn chưa kịp dùng đã hết nhẵn ... "
Cái kiểu của Thiệu Quân vẫn y như thế, bản tính gà mẹ luôn thích phân biệt rạch ròi đây là anh đây là người khác, người nào là 'người của mình' thì luôn lo lắng chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhưng vẫn chưa xong, Thiệu Quân lấy một cái lọ ra từ túi nhựa của mình: "Này, phấn rôm."
La Cường đã hoàn toàn cứng người, lắp bắp hỏi: "... đây là cái gì?"
Thiệu Quân: "Mấy ngày nay nóng nực, lại không có quạt hay điều hòa, anh không nóng không bị nổi rôm sảy à? Cái này dễ sử dụng lắm!"
La Cường nhìn chằm chằm vào cái lọ nhựa màu hồng, trên lọ còn có hình một đứa bé to béo mông trần, tay chân như củ sen ... Trông giống hệt Tiểu tam nhi nhà họ La của hắn khi còn nhỏ, chỉ là trắng hơn Tiểu tam nhi.
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn cho tôi dùng cái này?"
La Cường lẩm bẩm, không còn gì để nói.
"Cái này dễ sử dụng. Tôi mua của Úc Mỹ Tịnh, nhãn hiệu lâu đời ở Thiên Tân đó. Tôi dùng cái này từ nhỏ đến lớn. Tốt lắm! Đừng có ham mấy cái nhãn hàng tiếng nước ngoài gì gì, không tốt bằng cái này đâu! ... " (*)
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu Mạch
General FictionTruyện được reup chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Hương Tiểu Mạch. Chuyển ngữ: Andrew Pastel Thể loại: Hiện đại, cường cường, tình hữu độc chung, hắc bang tình cừu, yêu nghiệt du côn con ông cháu cha thụ x quỷ súc, phúc hắc, "cuồng em trai"...