Chương 5 : Ngầm hiểu

224 11 1
                                    

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mắt Kính Nhỏ bị ăn môt đá được Nhím và vài người nữa xách về buồng giam.

Khi La Cường về phòng, Mắt Kính Nhỏ đang ngồi trên giường, vùi đầu vào đống chăn, cảm thấy rất ấm ức.

La Cường chế nhạo một câu: "Này, sinh viên đại học, vẫn còn nước tiểu mèo à?" (*)

(*) chắc ý nói đã chua lại còn chua lâu...

Kính Nhỏ không dám nói thẳng với đại ca, ậm ừ nói: "Không có."

La Cường đưa tay vén bộ đồng phục tù nhân của tên nhóc ra, nhìn một lượt rồi nói với Hồ Nham: "Xức dầu gió nâu cho sinh viên đi."

"Hai cậu cũng đừng ra ngoài làm việc tiếp, cứ trong phòng nghỉ ngơi ."

La Cường cầm lấy cái xô và bàn chải mà Mắt Kính Nhỏ vừa dùng, ra ngoài đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt, rồi hướng về phía bức tường đang sơn dở...

Làm Ban trưởng của một ban, hắn cũng có một chút đặc quyền. Theo cái luật bất thành văn trong nhà tù, hắn không cần làm thêm những công việc bẩn thỉu mà phía trên giao xuống mỗi cuối tuần.

La Cường chủ động làm tiếp công việc của Mắt Kính Nhỏ, hoàn thành công việc cho bên kia. Những người bên cạnh nhìn thấy La Lão nhị trèo lên thang cao tỉ mỉ sơn tường, mà bản thân mình lười nhớt chảy thây, có khác nào đang muốn bị đá, nên mạnh ai nấy vội vàng lao vào công việc, giúp toàn bộ bức tường được hoàn thành nhanh chóng.

Mắt Kính Nhỏ không giống với hầu hết các tù nhân xuất thân từ tầng lớp lao động, trải qua đủ mọi con đường mới vào lao. Cậu sinh viên đại học mài ghế trên đũng quần gần 20 năm, sao có thể biết làm những công việc nặng nhọc đó? Cho nên tay chân lóng ngóng chẳng làm được gì ra hồn, điển hình cho dạng người thông minh nhưng lại thiếu kiến thức xã hội và khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi ngày làm việc trong nhà xưởng luôn là bạn tù giúp đỡ cậu ta làm.

La Cường là Ban trưởng ban 7, cũng là tổ trưởng tổ thủ công, sinh viên trong tổ không hoàn thành nổi nhiệm vụ, lần nào La Cường cũng không nói gì, âm thầm giúp đỡ thằng nhóc đó làm.

Quay trở lại ngày hôm đó, sau khi sơn tường về La Cường ném hai gói lạp xưởng cho thằng nhóc, một của ngon vật lạ hiếm hoi trong nhà tù.

Sinh viên háo hức cọ cọ vào La lão nhị, ngượng ngùng nói vài câu, tự kiểm điểm bản thân, cảm ơn Ban trưởng chiếu cố gì gì đó.

La Cường đưa tay ra xoa cái đầu gáo dừa của thằng nhóc, như xoa đầu con nít, đôi mắt dịu dàng đi rất nhiều.

Thằng nhóc chỉ mới độ hơn hai mươi, La Cường xem như em út của mình...

Sinh viên duy nhất của Ban 7 đến nhà tù vào một năm trước. Những người còn lại trong ban, bao gồm cả La Cường, đều là những dân quê thô kệch còn chưa học hết cấp hai, không có trình độ văn hóa. Lúc sinh viên vừa vào, cậu ta ngay lập tức trở thành một loài động vật quý hiếm trong ban như gấu trúc.

Trong tù có những luật lệ bất thành văn, những người trí thức có bằng cấp, học vị luôn được các tù nhân khác kính nể, là "dân có học", không được hành hạ, không được bắt nạt, không được để những người đó chịu khổ, luôn được mọi người giúp đỡ.

TỘI PHẠM ( Hãn phỉ ) - Hương Tiểu MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ